Chương 46: Em còn sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Italy, Varia đã thành công đánh lùi được Millefiore. 

Sawada Namikaze được đưa về căn cứ Vongola an toàn, Shouichi nói rằng do cơ thể cô chịu một lượng lớn khí gas mà vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo trong thời gian dài, sau đó vượt quá giới hạn mà ngất đi. 

Sawada Tsunayoshi ngồi túc trực bên cạnh giường Nami, sau đó nhìn tới cái chau mày của cô liền cảm thấy thật có lỗi. Quát làm chi rồi giờ hối hận.

Nhưng mà, vấn đề hiện tại chẳng phải lỗi lầm. Đột nhiên Sawada Namikaze nhiệt độ thân thể bỗng tăng vọt, mồ hôi túa ra như mưa. Bianchi nói là sốt rất cao, nếu như để như vậy sẽ dẫn đến co giật, nặng hơn là chết. Cả căn cứ đều lộn xộn cả lên.

"Nami - chan...." Kyoko cùng Haru lo lắng, liên tục thay khăn lạnh cho Namikaze.

[...]

Một nơi đổ nát, không hơn.

Sawada Namikaze đang lạc vào một nơi đổ nát.

Đôi chân trần cứ vô thức tiến về phía trước, mặc cho đó là bờ vực sâu thẳm, mặc cho trước mặt là cái chết gần kề, Namikaze vẫn cứ bước đi. Mái tóc màu trắng ngang vai cứ đung dưa theo từng bước chân của cô, bóng lưng ấy đột nhiên trở nên tách biệt với mọi thứ xung quanh.

Giống như một cô gái thiên chân ngây thơ, đột nhiên vướng vào vũng bùn lầy tội lỗi.

Giống như Sawada Namikaze, từ một thiếu nữ bình thường, bỗng dưng một ngày trở thành sát thủ giết người không run tay.

Namikaze đã từng sống trong sợ hãi suốt khoảng thời gian dài - sáu năm ròng rã. Cuối cùng, tới khi thoát khỏi đó, chào đón cô gái nhỏ lại là một tương lai đầy mùi máu tanh.

Đã có lúc, Sawada Namikaze tự ghê tởm chính bản thân mình. 

Và sau đó, Namikaze mặc cho chất độc thấm dần các tế bào, rồi chết. Không phải bản thân cô chế không được thuốc giải, mà là vì Namikaze đã chẳng muốn tồn tại nữa. Tuyệt vọng, cô độc, dày vò, ám ảnh, những gì cô gái nhỏ đã trải qua đều tạo thành một cái bóng đen lớn, dần dần lấn át ý chí sống của Nami.

Mỗi lần hạ thủ với một ai đó, những cảm xúc kia cứ liên tục xuất hiện. Mỗi đêm đều là một ác mộng kinh khủng, và rồi cô gái nhỏ đã chẳng bao giờ yên giấc được cả. Từ khi bàn tay nhuốm máu tanh, Sawada Namikaze đã không có một giấc ngủ trọn vẹn.

Cho nên cô phải đi tìm nó, chết rồi, yên giấc rồi, sẽ chẳng phải đối diện với những thứ đó nữa.

Những cảm xúc của Namikaze tương lai cứ bủa vây lấy Nami quá khứ---

"Kufufu...." 

Cả thân thể Nami bị ai đó ôm chặt lấy, những cảm xúc kia dần dần biến mất, không gian hiện tại đã không còn là màu đen. Một cánh đồng, đẹp...rất đẹp.

Namikaze trong vòng tay người kia, tuy là không nhìn thấy mặt, nhưng chí ít cái điệu cười ấy---

"Rokudo Mukuro?"

Cái ôm kia dường như đang chặt hơn, như để nói ra bao năm qua hắn ta chờ đợi Nami, mặc định là chờ trong vô vọng vẫn cứ không ngừng đợi chờ cô, sẽ có ngày ở nơi nào đó trong tận cùng sự luân hồi, Rokudo Mukuro sẽ gặp lại Sawada Namikaze.

Thống khổ.

Đau.

Tuyệt vọng.

Rồi đến sa đọa.

Sự nhớ nhung không gì tả xiết, Rokudo Mukuro cứ ôm ghì lấy người kia, tham lam hít lấy mùi hương ẩn sau mái tóc quen thuộc ấy. Từng cử chỉ hết thảy đều ôn nhu đến lạ, Nami cứ an tĩnh trong lồng ngực hắn, có thể là do cảm xúc nhất thời. Hoặc có thể là do, Nami có thể nhận thấy Mukuro hắn đang 'hạnh phúc' tới nhường nào.

"....Em vẫn còn sống, Nami..." 

Em vẫn còn ở đây.

Giọng nói gấp gáp của Mukuro giống như một thứ gì đó khiến Nami tỉnh táo lại. Cô nhìn người trước mặt, chẳng hiểu vì sao, cánh tay yếu ớt ấy vươn lên, ôm lấy Mukuro.

"---Đừng buồn, Mukuro."

Tôi chưa từng thấy anh như thế này bao giờ.

"Nami---sau này...đừng bao giờ rời khỏi---" Đừng chết, xin em, đừng chết---

"Ừ, không rời khỏi."

Có thứ gì đó nghẹn ứ lại nơi cổ họng Nami, cô cảm thấy bản thân giống như một tội nhân.

Đáng lẽ Nami tương lai phải biết rằng, một khi cô chết đi, những người khác đều giống như mất đi tất cả. Đều sẽ rơi vào sự tuyệt vọng.

Sau cùng, chỉ cần em sống thôi.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro