Chương 44: Shouichi x1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ đảm bảo cho họ an toàn, chỉ cần cô dừng chuyện mình đang làm lại." Irie Shouichi, cậu ta hiện tại quả thật rất ra dáng một Đội trưởng.

'Bốp'

Sawada Namikaze đánh ngất hai Cervello trong tích tắc, đanh đi lại với ý định quất cho Shouichi thêm phát nữa.

"Ê ê ê!!! Sawada...tôi nghe bảo cô vô cùng dịu dàng mà---"

"Giờ nó là chuyện của quá khứ rồi, tôi chẳng việc gì phải nhân nhượng với kẻ thù cả." Nami hít một hơi thật sâu, hung hăng chẳng phải tính cách của cô.

"Còn họ?"

"Đập anh trước rồi phá luôn cái lồng đó."

Irie Shouichi: Quả nhiên giống Hibari Kyoya...

"Tôi có chuyện này---muốn thương lượng." Irie Shouichi đanh mặt lại.

Sawada Namikaze cuối cùng cũng chịu ngồi lắng nghe. Shouichi đã nói hết về những kế hoạch giữa cậu ta và Sawada Tsunayoshi tương lai mười năm sau. Quả thật là liều lĩnh khi kéo cả Kyoko và Haru vào chuyện này.

Nami hơi nhón(?) người lên, nhìn thật kĩ mặt của Shouichi, sau đó cười xòa, đưa hai tay đặt tay má người ta mà nhéo: "Ở quá khứ tôi có gặp anh rồi!"

Irie Shouichi mặt đột nhiên đỏ lựng: "C--cô nhớ sao?"

"Ưm..nhìn kĩ một chút mới nhớ.." Bại rút tay lại, xoa cằm: "...Da anh đàn hồi tốt thật đó, làn da mà bao cô gái ước muốn."

Tính ra là định nói Shouichi giống con gái, nhưng thấy hơi kì nên đổi lại thôi. Không có gì đáng để tâm đâu, tại cậu ta dễ thương quá, giống như Tsuna với Enma vậy đó.

Mà Sawada Namikaze lại cực kì có hảo cảm với mấy bạn trẻ cute.

"Vậy....mười năm sau Tsuna có nói gì về chuyện tảng băng ở Varia tan ra hay không, anh Shouichi?" Nami hỏi, trong khi tay đang cho vào miệng hai cô gái Cervello một chút thuốc mê.

Khoảng mười phút nữa họ sẽ tỉnh lại thôi.

"Có...anh ta còn nói nếu có thể, Nami, em phải mau chóng giải độc." Shouichi chỉnh kính, lấy một sợi dây sau đó trói Nami lại nhằm mục đích diễn màn kịch che mắt Millefiore.

Lúc nãy, Sawada Namikaze đã lỡ tay đập nát mấy cái camera rồi, tuy vậy vẫn còn Cervello và tai mắt Millefiore.

Hai kẻ với hai bộ não vượt quá người bình thường nói chuyện với nhau, không nhiều thì ít cũng sẽ tìm ra kha khá điểm chung. Những kế hoạch Nami cùng Shouichi vạch ra lúc nãy, quả thật Byakuran cũng sẽ chẳng ngờ tới là sẽ dành riêng cho hắn ta.

Nami để cho Shouichi trói lại, phần cổ tay phải có hơi bị nhói lên. Cô vẫn uống thuốc hàng ngày, nhưng mà đợt này không tránh khỏi sẽ đụng tới. Mai mốt nó gãy thiệt chắc đi phẫu thuật làm tay giả giống Squalo quá.

À mà, nó gãy lâu rồi cơ.

"Anh Shouichi nè, ở tương lai, anh có nghe về...Fukashima hay không?" Nami hỏi, nếu như vậy cô có thể tìm ra một chút manh mối về cách loại bỏ triệt để chất độc trong người.

Irie Shouichi đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra: "Byakuran - san từng nói với anh là đã khiến cho họ biến mất rồi."

"Thôi xong." Nami có hơi mặc niệm cho bản thân mình, mà cũng chẳng để tâm lâu quá chuyện này, Fukashima tạo nghiệp thì bị quật thôi, cũng vừa lắm.

Sawada Namikaze không phải loại người thương tiếc kẻ từng tổn thương cô. Cho dù bình thường muốn bao nhiêu tốt bụng, bao nhiêu ôn nhu thì có đủ bấy nhiêu. Nhưng suy cho cùng, Namikaze cũng có tiếp nhận qua kí ức ở thế giới song song, cũng đã dấn thân vào nơi tăm tối này rồi, đã chẳng thể quay lại.

Sao tự nhiên bi kịch vầy nè? Thôi bỏ.

Irie Shouichi đã trói Sawada Namikaze lại, sau đó đưa cô vào lồng kính chung với những người kia. Nếu như Shouichi mà cách Nami ra một lần nữa, khẳng định cô sẽ đánh cậu ta không trượt phát nào.
.

.

Thật ra tuôi rất thích Shouichi - chann



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro