Chương 43: Irie Shouichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hibari Kyoya mười năm trước đã đến và thế chỗ cho Hibari Kyoya mười năm sau.

Sawada Namikaze đã gặp và đưa cho Chrome Dokuro thuốc để hồi phục, tất nhiên cả Gokudera Hayato, Sasagawa Ryohei cũng thế. Nhưng vấn đề hiện tại, không phải là Genkishi, cũng không phải Irie Shouichi, mà là mấy bức tường sắt đang thu hẹp lại của Millefiore.

"Hibari - san, anh đừng cố gắng nữa, mấy bức tường này vô phương phá." Nami hít một hơi thật sâu, đem hai đứa nhóc Lambo và Ipin đưa sang tay của Chrome.

"Vậy để anh---"

"Anh Ryohei, nếu anh muốn tàn phế thì cứ làm."

"Vậy...hiện tại phải làm sao?" Kusakabe nhìn mấy bức tường đang hẹp dần lại, không khỏi lo lắng. 

Nami ngồi xấp xuống, tiện thế kéo luôn Hibari đang cố chấp kia, nhếch mép: "---Chỉ còn cách mặc cho số phận thôi."

Quả thật, có khí gas tràn vào đem tất cả mọi người làm cho ngất đi. Nami do khoảng thời gian ở Varia chơi ngu, dùng bản thân thử nghiệm mấy loại khí cho nên hiện tại cũng không có bị ảnh hưởng bởi thứ này. Lần chơi ngu đi vào lịch sử.

Tất nhiên, để thuận tiện cô đã giả vờ ngất đi, mấy khí gas đó cũng làm cho Nami hơi choáng váng. Cô cần ngủ một giấc, mong rằng người cứu cô sẽ không phải tên nào bên Millefiore, mặc dù biết là vô vọng. Bởi nếu tỉnh dậy mà thấy bản thân bị nhốt, Sawada Namikaze chắc chắn kiểu gì cũng đập banh hàm người ta.

À, người đã cứu nhóm Nami là Irie Shouichi, White Spell, Millefiore.

[…]

Sawada Namikaze mở mắt, ngồi dậy, bỗng dưng đầu đập phải thứ gì đó. Mặt mày cô đen lại, đưa tay xoa đầu, mắt nhìn xung quanh, khóe miệng giật giật.

Gì đây?

Nhốt mấy người Hibari Kyoya ở một cái lồng kính đằng kia, nhốt Sawada Namikaze ở một cái khác. Cách ly à? Nhưng người cần cách ly là Byakuran với Varia ở Italy cơ mà?

"Thật bất ngờ khi cô có thể tỉnh lại, ngoan ngoãn hợp tác một chút, Sawada Namikaze." Ba người, một thiếu niên tóc đỏ và hai cô gái ở Cervello bước tới.

Nami chau mày: "Irie Shouichi?"

"Là tôi, lớp kính đó được thiết kế chống lại độc tố. Sawada Namikaze, nếu cô muốn sống thì nên yên ổn." Irie Shouichi đã đoán trước Nami khắp người đều là độc, vì vậy không thể nhốt cô ở cùng một chỗ với đám người kia.

Hắn cũng đã rõ, khí gas đối với cô không ảnh hưởng.

Namikaze mị mắt: "Cũng thật tài giỏi, Irie Shouichi."

"Với lực tay của một cô gái, phá hủy lớp tường thủy tinh đó là không thể." Irie Shouichi quay mặt đi, hắn nói gì đó với Cervello. Nhưng khi quay trở lại, người trong lồng kính kia đã biến mất.

Sawada Namikaze vừa nãy, dùng đế giày bằng sắt đập bể tường thủy tinh kia, vũ khí, Hộp và Nhẫn đều bị tước đi mất. Vẫn may là đế giày của Nami bằng sắt.

Irie Shouichi thoáng ngạc nhiên, sau đó lại cụp mắt: "Tôi đã đoán trước chuyện cô có thể thoát khỏi cái này, nhưng lại chẳng ngờ bằng cách đ---" Chưa nói xong, hắn ta lại phải nhăn mày khi thấy Nami chân trần tiến lại gần.

'Bốp'

Sawada Namikaze đưa tay đấm vào mặt Irie Shouichi, mà Cervello đều đã bị cô trừng mắt làm cho không dám động đậy.

"Đừng có mà nhốt tôi lại, anh thừa biết không ai thích bị đem ra làm con tin đâu." Nami cười lên, đẹp thì đẹp đó, nhưng trông có vẻ nguy hiểm.

Irie Shouichi cúi mặt, sau đó từ trong miệng phun ra một cái răng.

"Mong cô hợp tác một chút, Namikaze."

"Việc gì tôi phải hợp tác với kẻ địch?"

"Tôi có thể đảm bảo cho họ an toàn."

.

.

Vẫn may là Shouichi chưa làm gì Tsuna=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro