Chương 40: Nami.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hibari - san, anh làm sao lại có nó vậy?" Nami cắn một miếng mận đỏ, híp mắt, quả thật rất ngon.

Hibari Kyoya không nói gì, anh ta chỉ đơn giản là quan sát thật kĩ Sawada Namikaze. Kế hoạch đó, Hibari chấp thuận là vì muốn một lần nữa gặp lại người trước mặt.

"...Anh ăn không, Hibari - san?!" Nami đưa đồ ăn tới gần miệng Hibari, nhưng lại bị hất ra.

"Phiền phức động vật ăn cỏ."

"Là người, không phải động vật!!" Nami mắt hơi xếch lên, miệng nói thì nói nhưng vẫn ăn.

Hibari Kyoya nhếch môi: "Động vật nhỏ, ngươi quả thật chẳng thay đổi gì."

Vẫn cứ mang chấp niệm lớn với mận đỏ.

"Chỉ có anh mới thay đổi thôi, Hibari Kyoya." Cô nhìn tới, sau đó đôi mày nhỏ hơi nheo lại: "Anh bị thương sao?"

"..." Hibari dường như không có để ý tới lời nói của Nami, từ đầu tới cuối chỉ giữ im lặng.

Nami đưa tay mò vào trong túi áo, lấy ra một miếng băng cá nhân, cô đứng dậy đi đến gần Hibari, khụy gối, dùng miệng gỡ miếng băng ra, sau đó dán vào vết thương trên mặt Hibari Kyoya.

"Không cần, vết thương nhỏ." Hibari nhìn thấy hành động của Nami không khỏi có chút xao nhãng, anh ta định từ chối, nhưng lại quan sát tới tay phải của Nami từ lúc nãy tới hiện tại đều chẳng cử động, đột nhiên hỏi.

"Tay ngươi chưa lành?"

Cô cười nhạt: "Vẫn chưa, hiện tại em rất ít khi sử dụng tay phải. Nếu như nó chịu tổn thương thêm lần nữa, khẳng định sẽ chẳng bao giờ có thể sử dụng được luôn."

Từng ngón tay thon dài nhưng lại chi chít vết thương của Nami chạm vào mặt Hibari Kyoya, đôi mắt sắc bén của Hibari cứ nhìn chăm chăm mãi. Cho tới khi cô rút tay lại, anh ta mới nhanh như chớp bắt lấy bàn tay nhỏ kia.

"A--Hibari - san, anh---" Nami cứng người trước hành động của vị Ủy viên trưởng Hội kỷ luật tương lai mười năm sau.

Hibari Kyoya đưa tay còn lại lên, chậm rãi gỡ dải băng trắng trên tay Nami, tới khi những dải băng đó từ cánh tay trái của cô được gỡ ra hết thảy, những vết sẹo dài vì dao, những vết bỏng cứ thế hiện ra.

Hibari đen mặt, lực đạo ở tay anh ta nắm lấy tay Nami ngày càng mạnh, cô hơi nheo mày, định rút tay ra: "Hibari - san, đau..."

Những vết thương này một khi rách ra thì sẽ rất tệ, hiện tại nó đã thành sẹo, nhưng mà Hibari nắm chặt như vậy không tránh khỏi có chút đau.

"Ai làm?" Hibari hỏi, mặc dù đã ngờ ngợ đoán ra là do Fukashima kia.

"Anh biết mà---oái!!" Nami cười gượng, cô chằng muốn nhớ tới kí ức kinh hoàng đó một chút nào. Một chút cũng không muốn.

Hibari Kyoya thẳng tay kéo Sawada Namikaze vào lòng, cái mũi nhỏ xinh chạm vào bờ ngực rắn chắc kia. Cô la oái lên một tiếng, nhưng sau đó mặt mày bỗng đỏ lựng, vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi được tay Hibari anh ấy.

Đáy mắt Hibari Kyoya cong lên trông thấy, anh để Nami trong lòng, hai tay vòng qua eo cô, đặt cằm lên cái đỉnh đầu màu trắng tuyết kia, thoải mái khéo hờ mắt lại.

Đã rất lâu rồi, Hibari Kyoya mới có thể thả lỏng tâm tình như thế này.

Còn Sawada Namikaze mặt đỏ đến nỗi có thể chạm nhẹ là búng ra máu(?), đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Namikaze biết ngại. Cho dù có ngủ cùng Xanxus cũng không có rối rắm như tình huống này đâu.

Nami úp mặt vào lồng ngực của Hibari Kyoya, chẳng hiểu sao cứ để yên như vậy.

Hibari Kyoya, yêu nhất là Nami, có thể nói là Namimori, cũng có thể nói một cách nữa---

---là Namikaze.

.

.

Có hôm xém ghi nhầm Namikaze thành Namimori =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro