Chương 39: Bốn ngày trước chiến dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái con bò ngốc này, đã nói vao nhiêu lần là không được đùa giỡn bằng lựu đạn cơ mà?!?" Gokudera Hayato cáu gắt, bàn tay định chộp lấy Lambo xem coi còn bao nhiêu bom thì bị Nami ngăn lại.

"Đừng, Hayato."

"Lambo, nói xem, hình phạt nên dành cho em là gì?" Nami quay đến hỏi cậu bò nhỏ, chỉ nhận được cái nhìn đầy ủy khuất của nó, như thể sợ sệt Gokudera lúc nãy.

Gokudera Hayato: Giỏi lắm bò ngốc:)

"Rồi rồi, giờ thì Lambo sẽ phải--ừm---úp mặt vào tường đứng thẳng không được động đậy!!"

Vữa nãy có báo động đỏ cấp B làm tất cả mọi người hoảng hốt, nhưng hóa ra là do Lambo lại dùng bom nổ hành lang. Nhưng như thế này thì xong chuyện rồi, tất cả mọi người còn cần phải luyện tập cho chiến dịch bốn ngày sau đó.

[…]

"Lal - san, Tsuna anh ấy có tiến bộ gì hay không?" Nami mở cửa phòng của Lal Mirch, cô cũng chẳng khá hơn Tsuna khi nãy bao nhiêu, mái tóc ngắn màu trắng tuyết đã rối tung lên, quần áo lấm lem những vết bẩn. Có vẻ như đã tự mình luyện tập.

"..." Lal không nói, chỉ gật đầu nhẹ. Có một điều phải công nhận rằng cô ấy đúng thật là chuyên gia huấn luyện.

"...Lal - san, có thật là tất cả đều do Byakuran làm hay không...?"

"Hắn ta là Boss của Millefiore, chính hắn ta đã gây ra biết bao nhiêu chuyện." Lal thở hắt một hơi, ánh mắt buồn bã.

Nami không biết vì cái gì mỉm cười ôn nhu, đi tới ôm lấy Lal Mirch, thì thầm: "...Lal - san, chị hẳn đã cố gồng gánh những chuyện này quá lâu rồi."

"Ta không có." Lal Mirch cố chấp, nhưng sau cùng, khi chạm tới ánh mắt như thấu hiểu tất cả của Nami, cô ấy đột nhiên vùi mặt vào hõm cổ Nami, khóc không thành tiếng.

Lal Mirch đã phải chịu mất đi Colonnello, đó hẳn là một cú sốc rất lớn. Mất đi người yêu thương, không gì đau hơn điều đó cả.

Lal Mirch lúc trước cũng biết Sawada Namikaze này rất ôn nhu, chỉ một ánh nhìn cũng như đọc được tâm can người khác. Hiện tại quả thật là như vậy, chẳng hiểu sao một người như Lal lại có thể để Nami thấy bản thân rơi lệ.

À, chỉ vì đó là Sawada Namikaze.

[…]

Sawada Namikaze cảm thấy mọi người xung quanh dường như đang rất lo lắng, tuy ngoài mặt không biểu hiện gì lạ. Có vẻ như Gokudera và Yamamoto, cả Tsunayoshi đều chẳng thể nào an giấc những ngày qua.

"Mình nên đến xem họ một chút..." Nami vừa luyện tập xong liền suy nghĩ nên đi nói vài lời với mấy người bọn họ, chủ yếu để vực dậy tinh thần thôi, dù gì cũng là bạn bè.

Cô đi tới phòng của Gokudera, đưa tay gõ cửa: "Hayato, cậu có ở đó hay không?"

Gokudera Hayato trong phòng đang làm gì đó đột nhiên luống cuống, rầm một cái cậu ta ngã lăn quay. Cho đến một lát sau, Gokudera ra mở cửa với bộ dạng lấm lem:

"N...Nami...cậu tới---oái.." Gokudera chưa kịp nói hết câu đã có một con mèo nhào đến cào vào mặt cậu ta.

'Rầm'

Nami cười trừ, làm sen nuôi hoàng thượng cũng khổ cho Gokudera rồi.

"Tớ đến đưa cho cậu cái này!" Nami mở bàn tay ra, là một sợi dây chuyền có biểu tượng Vongola. "...Cố lên nhé, Hayato!"

Gokudera ngước mắt nhìn, sau đó quay phắt mặt đi để che lấp vài vệt hồng khả nghi trên mặt cậu.

[…]

"Takeshi, cậu tập luyện cũng thật chăm chỉ." Nami nói, trong khi đang dùng tay đỡ đòn của Yamamoto Takeshi.

"Ha ha...Nami---cậu cũng không tồi!" Yamamoto cười cười, sau đó tấn công tiếp tục. Nhưng tất cả đều bị Nami chặn lại, cô phóng một cái, thoáng chốc đã đứng trên thanh kiếm của Yamamoto.

"Cậu cần phải nhìn mà đoán chuyển động của đối thủ, như thế này---" Nami nói, tay đã nhanh chóng đeo vào cổ Yamamoto một thứ.

"Hả!?"

"Cố lên, nhất định sẽ chiến thắng, Takeshi."

[…]

Sawada Namikaze đang cảm thấy hối hận khi đi tới chỗ của Hibari Kyoya. Tình thế hiện tại, Hibari đang dùng tonfa ép Nami vào tường, ánh mắt sắc bén như thể muốn băm cô làm trăm mảnh.

"Hibari - san, e--em không phải kẻ thù!!" Nami đổ mồ hôi hột.

Hibari Kyoya nhìn thẳng vào mắt Nami, cô cũng nhìn lại, thoáng thấy đáy mắt anh ta dao động mãnh liệt, trong chớp mắt lại quay về như cũ. Hibari Kyoya buông Nami ra, sau đó đứng im nhìn cô thật lâu, thật lâu.

"...Động vật ăn cỏ, ngươi còn sống." Trong một khắc nhỏ, Hibari Kyoya đã thở phào nhẹ nhõm.

Nami cười toe toét, từ trong túi lấy ra một sợi dây hệt như những sợi ban nãy cô đưa cho Gokudera và Yamamoto, nhón chân đeo lên cổ Hibari Kyoya:

"Dạ, em vẫn còn sống và đứng trước mặt anh, Hibari - san!"

Kusakabe Tetsuya đứng phía ngoài cũng mỉm cười.

"Kyo - sama, cô ấy đã trở về với ngài rồi."

Chẳng ai ngoài Kusakabe biết được, vào ngày Sawada Namikaze chết đi, Hibari Kyoya đã thống khổ như thế nào. Tình yêu của vị Đế vương này, sẽ không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng cho dù là quá khứ hay tương lai, nó mãi cũng chỉ có sâu đậm hơn, chưa bao giờ phai nhạt.

.

.
=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro