Chương 36: Xanxus, làm sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hết mình còn sống, Nami." Khi nhìn thấy Sawada Namikaze, Sasagawa Ryohei đã rất bất ngờ, ánh mắt nhẹ nhõm của anh ấy---

[...]

"Tổng bộ Vongola đã thất thủ, hiện tại anh tới đây để bàn một số chuyện." Ryohei nói, anh ấy trưởng thành hơn rất nhiều.

"Vậy---khi nào anh về lại Namimori?" Nami hỏi, trông gấp gáp lắm.

"VOII, ngươi định về Namimori à?" Squalo hỏi, chỉ thấy Nami gật đầu, trong phút chốc Varia cảm thấy tâm trạng họ xuống dốc.

Nami cười xòa: "Sẽ gặp lại mà, em cũng tự giải độc cho bản thân rồi, nhất định tương lai không chết dễ dàng như vậy."

"Nami, em muốn mạo hiểm sao?" Ryohei chau mày, hiện tại bên đó không có truy lùng Nami, nhưng để cô ở Varia thì sẽ an toàn hơn rất nhiều.

"Ừ, em biết mình đang làm gì mà."

"Rác rưởi, tên nhóc kia cùng đồng bọn cũng giống ngươi tới đây rồi." Xanxus ngồi trên ghế, không thèm nhìn tới Nami ở đối diện.

Sasagawa Ryohei đã bàn cùng với Namikaze, sẽ về Namimori vào ngày mai. Có vẻ như cô cần tạm biệt họ, những đồng đội ở tương lai cô sẽ gắn bó.

[...]

"Xanxus, anh có ở đó không?" Nami gõ cửa, trên tay là đĩa thịt bò do Levi đưa cho, cô định vào nói lời tạm biệt với Xanxus, dù gì cũng coi như là người đã dạy cô mà.

"Rác rưởi, cút." Xanxus hình như vừa quăng thứ gì đó về phía cửa, hắn ta đang rất bực bội, Nami cảm nhận được điều này.

Cô đưa tay mở cửa, nhìn Xanxus đang nằm trên ghế, vẻ mặt cộc cằn như thường lệ. Nami thở ra một hơi, đặt đĩa đồ ăn lên bàn, cô định đi ra cho không khí trong hơn thì tay bị người kia nắm lại.

"Ơ?!" Nami hoảng hốt, Xanxus dùng lực rất mạnh, đột ngột cho nên Nami không kịp chống đỡ.

Cô bị đẩy đến chiếc giường gần đó, hai tay bị Xanxus khống chế bất đắc dĩ đặt trên đỉnh đầu, gương mặt cộc cằn của Xanxus được phóng đại, một chân hắn xen giữa hai chân cô, tư thế rất dễ gây hiểu lầm.

"X--Xanxus...Anh làm sao vậy? Ngáo à?" Sawada Namikaze không nhận thấy tình huống bất lợi của mình, cô biết Xanxus sẽ không giết cô, vậy thì chẳng có gì phải sợ cả.

Với tính cách của Xanxus, có lẽ hắn sẽ vì lời nói của Nami mà trở nên cục súc, nhưng hiện tại hắn vẫn giữ nguyên sự im lặng, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cô gái dưới thân mình. Áo sơ mi của Namikaze bị lệch sang một bên, đủ để hắn thấy được xương quai xanh thấp thoáng.

Chết tiệt---

Xanxus dường như đã chẳng còn kiềm chế được nữa, hắn cúi người, mạnh bạo cắn lên cổ Nami khiến cô không khỏi nhăn mặt.

"Anh đang trả thù chuyện tôi cắn anh à?" Nami hỏi, dù sao đó cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nhưng để trả thù thì hiện tại hắn trả thù được rồi.

"...Im một chút, Sawada Namikaze." Xanxus thì thào, hắn đã thôi cắn Nami khi cổ của cô đã hiện lên dấu răng rõ rệt.

Xanxus nhìn thẳng vào đôi mắt màu đại dương kia, thứ đã khiến hắn ta mê mẩn. Dường như khi nãy chưa đủ đối với một người như Xanxus, hắn lại lần nữa mạnh bạo hướng môi Nami mà hôn xuống.

'Xanxus hôm nay đói tới mức tưởng mình là đồ ăn à?!?' Sawada Namikaze mở to mắt ngạc nhiên.

Môi lưỡi dây dưa một hồi, rốt cuộc khi Nami cảm thấy bản thân hô hấp khó khăn thì Xanxus cũng dừng lại. Hắn một lần nữa nhìn vào mắt cô, như có thứ gì đó tác động, hắn ta đã thả lỏng lực tay. Nami nhân cơ hội đó định ngồi dậy, nhưng Xanxus vẫn ở trước mặt.

'Cốp' Nami dùng trán của cô đập vào trán hắn, Xanxus nhíu mày, hắn ta chẳng biết vì cái gì vội vàng ôm lấy Sawada Namikaze.

"Im một chút."

Nami mặc cho Xanxus ôm, cái này cũng giống như lúc tạm biệt hay gì đó cô cùng Tsuna hay làm đúng không?

Năm năm, là quá đủ rồi.

Ta sẽ không để em chết một lần nữa, Sawada Namikaze.

Xanxus, vào năm năm trước, khi Nami chết đi hắn đã lâm vào tận cùng của sự đau khổ. Đúng rồi nhỉ, sau mấy năm mới được gặp lại người mình khắc cốt ghi tâm, cho dù có là ai đi nữa cũng không tránh khỏi xúc động. Nhưng Xanxus, hắn ta che giấu sự xúc động đó rất tốt, tốt đến nỗi chẳng ai ngoài Varia biết hắn đối Sawada Namikaze là thứ cảm giác gì.

Xanxus tham lam ngửi lấy mùi hương trên người Nami. Giống như một con thú nhỏ, chẳng mấy chốc đã đều đều hơi thở mà khép mi mắt.

Nami cũng chẳng nghĩ ngợi gì, đưa tay ôm lấy Xanxus. Ngủ cùng một đêm chẳng có chết đâu, cô cùng Tsunayoshi cũng như vậy từ nhỏ tới hiện tại.

Sawada Namikaze không biết được--

Năm năm không có sự tồn tại của Nami, Xanxus hắn đã không có một giấc ngủ yên. Mỗi khi nhắm mắt lại chính là hình ảnh cô tiều tụy mà ngưng thở.

Cả Squalo, Belphegor, Sasagawa Ryohei hay Vongola bọn họ, đều như rơi vào địa ngục trong khoảnh thời gian tăm tối ấy.

.

.

Một chương bình yên trước trận chiến:3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro