Chương 35: Sasagawa Ryohei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"VOII---" Superbia Squalo mới sáng sớm đã la hét om xòm, có vẻ như hắn ta đang tức giận gì đó.

"Shi shi shi, thứ dân cùng con ếch ngu ngốc--"

"Boss, không sao chứ?"

"Cút."

"Fran - chan và Nami - chan thật là--"

Từ tối hôm qua, Namikaze và Fran đã cùng nhau quậy một trận, dùng tóc của Squalo cột vào cổ Belphegor, sau đó sử dụng mấy cái dây cước từ dao của tên Vương Tử thúi kia kéo quanh Xanxus, vạt áo của Lussuria thì nối với râu của Leviathan, mà theo đó lông bảy màu sau gáy Xanxus cũng bị cột vào cái ghế.

Một cảnh tượng rối kinh.

Sawada Namikaze từ sáng đã cùng Fran vào phòng thí nghiệm chế tạo những thứ có ích. Nami mấy ngày nay đã cật lực nâng cao kĩ năng chiến đấu của mình, cô còn mở được hộp Mây, là một con rắn màu trắng có khả năng dài đến vô tận. Rất có lợi cho cô trong những lần chiến đấu như vầy.

"Sư phụ của em là Mukuro sao?"

"Ờ, bà chị, quen ổng sao?"

"Em không biết à? Chị từng được Mukuro cứu, vẫn chưa trả ơn."

"Vô dụng quá hen."

"..." Thứ độc mồm độc miệng. 

Nami nhìn bàn tay phải quấn đầy băng của mình, lại còn đeo mấy chiếc nhẫn nữa, trông quá mất thẩm mĩ. Nhưng biết làm sao, cô chỉ có thể dùng tay trái chiến đấu, cho nên nhẫn đeo ở tay phải sẽ không ảnh hưởng. 

"Trông ngộ quá nhỉ?" Fran kề mặt lại gần tay Nami, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, tay thò vào trong túi, lấy một quả cầu bằng sắt to hơn bàn tay một chút, đưa cho Nami: "Khỉ đột Boss ra lệnh tôi đưa cái này cho chị."

Nami cầm lấy, một quả cầu thôi mà. Nami thẳng tay ném nó đi.

"---Ổng nói đó là vũ khí của chị."

Sawada Namikaze: :)

[...]

Sau khi bắt tên nhóc đầu ếch kia đi nhặt lại quả cầu sắt, Nami nghiền ngẫm nó, có vẻ như cô hoàn toàn không biết nên sử dụng cái này như thế nào, ấn tượng về nó cũng không có.

"Aizz, thế này thì làm sao đấu với Millefiore chứ..!" Nami vò đầu, mái tóc trắng rối tung lên, con ngươi màu biển cũng có chút rối rắm. Nhưng một lúc sau, một cây cọ từ phía bàn thí nghiệm rơi xuống, lăn tới chỗ Nami đang ngồi.

Sawada Namikaze yêu thích hội họa, không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng cô đã từ bỏ nó để có thể lột xác trong tương lai, đối với Nami hiện tại, ngoại trừ gặp Tsuna, thì không có gì sung sướng hơn được cầm bút và bắt đầu vẽ.

Con rắn trắng - Cia quấn quanh cây cọ ấy, sau đó quẹt một đường dài.

Tia tinh quang trong mắt Nami lóe lên, phải rồi!

Ở quá khứ, cô đã từng làm ra một bản thiết kế vũ khí. Quả mận đỏ mà Hibari giữ cũng chính là thứ Nami làm ra, nhưng sau đó cũng không quan tâm tới nữa. Có vẻ như quả cầu sắt này chính là một bản mới của thứ kia.

Nami thử quăng nó lên không trung, sau đó nhanh như chớp đứng dậy chộp lấy, ngón tay linh hoạt vẽ ra một hình tam giác vô hình lên quả cầu kia. Tức thì, nó nứt ra, biến hóa thành một cây gậy sắt. Nami thử rung nó, một ống thủy tinh từ bên trong thân gậy chồi ra, nước trong đó thấm xuống đất, mặt đất bốc khói.

"Hóa ra là như vậy."

Với kĩ năng hiện tại Nami sẽ không thể sử dụng được thứ nguy hiểm này, tuy nhiên cô có thể tập luyện, nếu để trúng bản thân hay người nào đó sẽ rất rắc rối. Nhưng mà, nó cũng thú vị mà.

"Ê bà chị!" Fran mở cửa, đi vào.

"Chị nghe!"

"Sasagawa tới kìa."

"Sasagawa Ryohei sao!?" Nami cả kinh, dừng động tác lại. Gậy sắt cũng biến thành quả cầu sắt khi nãy, rớt vào đầu Nami. 

"Hậu đậu đến thế là cùng."

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro