Chương 30: Giống nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Namikaze hôm nay, trên đường đi học gặp phải một người bị bắt nạt. Thật sự làm cô nhớ tới mình cũng từng giống như vậy, bàn tay phải giấu trong túi áo cũng hơi run run, nếu lỡ cậu ta bị giống như cô---

"Các cậu----đừng đánh nhau, được không?" Nami đi tới, nhỏ nhẹ hỏi. Cô thề là cô không có ý định dùng bạo lực trị bạo lực đâu.

"Ồ!? Học sinh trường Namimori à? Dễ thương đấy cô bé!" Một tên quay sang nhìn Nami với vẻ biến thái hơn hẳn.

Dễ thương ông nội mày.

Nami cố gắng trưng trên môi nụ cười: "Bắt nạt là không tốt đâu, các cậu đừng làm như vậy, nhé?" Nụ cười một phát chết tươi của Nami đây rồi.

"Vậy thì cô em làm cho bọn này vui vẻ đi!"

Nami ngẩng đầu: "Huh?"

"Mau lên. Rồi bọn này sẽ tha thứ cho thằng nhãi kia."

"Có thật hay không?" Ngay lúc Nami hỏi câu này, cậu bạn kia mở to mắt ngạc nhiên. Đừng nói là----

Bàn tay của tên kia chưa kịp chạm đến người Nami đã bị cô dùng tay trái khống chế, vặn ngược tay hắn ta ra phía sau rồi dùng chân sút ngay vào hạ bộ hắn. Toàn bộ quá trình đều rất dễ dàng.

"Mồ, mình tự hứa là không đánh nhau nữa---" Nami lẩm bẩm.

Nhưng mà, sao cô có thể mặc kệ một người bị bắt nạt thê thảm như vậy chứ?

Nếu hiện tại cô không giúp cậu ta, Sawada Namikaze sẽ dằn vặt cả đời.

"Con nhãi---" Đám còn lại thấy vậy đều xông đến, cầm gậy gộc dữ tợn lắm.

Namikaze đếm sơ qua, có vẻ như là lũ đầu gấu cấp thấp. Đầu gấu là phải như Ken và Chikusa mới có khí phách, còn lũ này đến cọng tóc của họ còn không chạm được nữa kìa. Tầm bốn tên---

'Bốp'

"Ha ha. Tưởng gì, con nhóc cũng yếu ớt thôi." Gậy của chúng đập vào vai Nami trong lúc cô đang suy nghĩ.

"Yếu ớt?"

Đồ yếu ớt , mày nên chết đi cho đỡ chật đất.

"Nói lời tạm biệt đi, các cậu." Nami ôn nhu đúng chuẩn Hội trưởng hội học sinh, cô nắm lấy đầu gậy kia đang chuẩn bị quất thêm lần nữa, dùng lực kéo về phía sau. Tên đó chao đảo ngã ra, Nami lấy chân đạp lên khiến hắn úp mặt về đất mẹ.

Ba tên còn lại đều tức giận, chúng lao tới, Nami tính toán hướng cho bọn chúng tự đánh vào nhau. Và đúng thật vậy, bọn chúng đánh một cái rồi ngã xuống. Nami chốc chốc đã đứng ở phía cậu bạn kia, nhìn về đám côn đồ

"Cút."

Sau khi chúng hối hả chạy đi, Nami đưa tay đỡ lấy cậu bạn kia. Có vẻ như bị đánh khá nghiêm trọng, đứng còn không nổi nữa kìa. Cô đỡ cậu ta ngồi dựa vào tường, từ trong túi áo lấy ra chai thuốc đỏ và bông gạc, nhưng chưa kịp chạm tới vết thương đã bị tay cậu ta nắm lấy:

"C---cậu định làm gì..?"

Sawada Namikaze cười nhạt: "Tất nhiên là sơ cứu vết thương cho cậu, nào, ngồi im một chút."

Nami cẩn thận bôi thuốc cho cậu ta, động tác thuần thục để có thể dễ dàng hiểu rằng cô làm nó mỗi ngày. Xuyên suốt chỉ sử dụng một tay khiến cậu ta thắc mắc nhìn chằm chằm.

Cô nhìn lại, sau đó như hiểu ra, liền nở nụ cười ôn nhu thường thấy trên gương mặt vị Hội trưởng hội học sinh trường Namimori:

"Tớ là Sawada Namikaze, hân hạnh làm quen."

"T---tớ--E...Enma...Kozato Enma...." Cậu lắp bắp, có vẻ như rất ít khi có người bắt chuyện với cậu ta.

"Xong rồi. Sau này đừng để họ bắt nạt nữa." Nami nói, sau đó cất dụng cụ y tế vào cặp khi đã giúp Enma sơ cứu vết thương.

"....Sa---Sao cậu lại giúp.." Chưa nói hết câu, Kozato Enma đã thấy cô gái trước mặt lại một lần nữa cười, nụ cười mang tia hoài niệm(?).

"Kozato Enma, đó là bởi vì sẽ không ai bỏ mặc một chuyện như vậy cả..."

Nhưng sức thuyết phục không được tốt lắm, Nami nói thêm: "...Còn là vì, chúng ta giống nhau."

"....Giống...nhau?" Enma ngẩng đầu nhìn người đối diện, một vẻ khó hiểu.

"Tớ cũng từng giống như cậu, bị bắt nạt." Nami nói, sau đó cô nhìn vào tay mình, sẵn tiện giải đáp thắc mắc từ đầu của Enma.

"Đây nè, tớ bị đánh tới nỗi tay không sử dụng được." Một cánh tay bị băng kín. Nhìn vào chỉ nghĩ là gãy thôi, nhưng thật chất, những vết sẹo vẫn còn đó.

"...Cảm ơn cậu, Sawada." Enma nhỏ giọng, đưa tay rờ tới những vết thương đã được dán lại bằng băng y tế, không khỏi cảm thấy ấm áp. Có vẻ như cậu chính là lần đầu tiên có người sẵn sàng kết bạn.

"Gọi là Nami được rồi, tớ cũng không câu nệ mấy cái chuyện xưng hô đâu..." Nami nói.

"Thật?"

"Ừ, thật đó."

"....Cảm ơn cậu, Nami." Một lần nữa, Kozato Enma nói cảm ơn.

Sawada Namikaze đưa tay đỡ Enma đứng dậy, đi ra khỏi con hẻm đó. Hôm nay cúp tiết rồi, chắc luôn.

Đã thật lâu, Nami mới tìm được một người bạn hợp nhau đến như vậy.

Kozato Enma hôm đó cũng đồng dạng cúp tiết, chấp nhận lời mời của Nami. Hai người cùng đi chơi ở một công viên, Nami đã giúp Enma vui vẻ hơn rất nhiều. Còn có, quyết định trao đổi số liên lạc.

A, cảm ơn cậu, Nami.

Cảm ơn vì đã xuất hiện.

[…]

Đấy, hiền lành ôn nhu vẫn tốt chán=)))

Thứ gây sát thương lớn nhất bộ này: Nụ cười của Sawada Namikaze.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro