Chương 29: Tranh nhẫn gì đó, đều dẹp hết đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gokudera Hayato đi ra khỏi đám khói mù mịt, tất cả mọi người đều vui mừng. Tsunayoshi còn khịt khịt mũi xúc động, chỉ có Namikaze lấy lại tinh thần nhanh nhất, chạy lại đỡ để cậu ta khôi bị đập mặt xuống đất.

"Cô bé là bạn gái của Hayato à?" Shamal thắc mắc, hôm Gokudera Hayato bị nhóm Mukuro đánh nằm viện, tất nhiên Shamal đã thấy cái cảnh tay nắm tay kia.

Đầu Gokudera Hayato bốc khói.

Nami trong khi đó chỉ im lặng đỡ cậu ta ngồi xuống, thực hiện động tác băng bó vết thương thuần thục. Có vẻ như trình độ của Nami đã lên hẳn, từ sau lần tiếp nhận kí ức kia. Cô có thể giúp người khác phục hồi rất nhanh nhờ vào việc chế tạo thuốc trị thương, điều đó đơn giản mà.

"VOII, con nhóc ranh này, ta nhớ ra ngươi rồi." Superbia Squalo hình như nhớ ra gì đó, liền mở miệng.

Nami [only Tsuna] không nhanh không chậm phun ra một câu: "Đã lớn miệng còn não cá vàng."

"VOII----Ngươi đang nói cái gì?!"

"Ta rút lại lời noi ngươi không chỉ lớn miêng não cá vàng mà còn có vấn đề về màng nhĩ."

Nhóm Tsuna hoàn toàn không tin được Nami lại có thể khiêu khích người khác như vậy.

"Shi shi shi~ Vương tử thật sự muốn giết ngươi---"

'Bốp'

Hai cục đá hoa lệ bay đến mặt của bọn họ, tất nhiên là hai người kia né được. Nami hít sâu một hơi: "Tên biến thái tóc vàng, đừng có mà lên cơn ở nơi này."

"Có kẻ đột nhập!!!" Đội xung kích Levi thông báo, tức thì Nami đột nhiên nổi lên tầng da gà. Chết rồi!! Hibari!!

Tiếng nhạc đệm quen thuộc bất chợt vang lên. Hibari Kyoya tiêu soái đập tên thuộc hạ của người kia lăn quay, ánh mắt sắt lạnh liếc cả một đám:

"Phá trường học, ta sẽ cắn chết hết những kẻ liên quan."

Tsuna bất chợt cười ôn nhu: "Hibari - san, anh cũng đừng có tức giận vậy chứ."

Phút chốc, cậu phế sài đã nắm được tonfa của Hibari Kyoya. Quả nhiên là vậy---thay đổi rồi, Sawada Tsunayoshi.

"Reborn - sensei, Tsuna....anh ấy sao vậy?" Nami cứng ngắc người.

"Tập luyện nhiều quá đầu óc có chút không bình thường."

Chẳng còn ai cần Nami bảo vệ nữa rồi.

Không ai cần đến nữa.

Về với bản chất thật sự đi, Sawada Namikaze.

"Lúc nãy Hibari - san xông vào làm tớ muốn hụt tim!!" Tsuna sau khi vị Đế vương kia rời khỏi, liền ôm tim bày ea vẻ mặt sợ hãi.

Namikaze từ lúc đó đến hiện tại, chỉ ngồi sơ cứu vết thương cho Gokudera Hayato, sau đó giao cậu ta cho Shamal rồi biến mất dạng. Chẳng ai phát hiện ra.

Lần trước cũng có chuyện tương tự.

"Tsuna, sau này để ý Nami một chút."

[…]

Sawada Namikaze về nhà, chạy thẳng vào phòng, giấu mình trong chăn. Ngày mai thôi, sẽ lại là một Sawada Namikaze không biết đánh nhau, một Sawada Namikaze bình thường đến mức tầm thường, một Sawada Namikaze dịu dàng ôn nhu như trước kia.

Không liên quan đến Vongola, không quan hệ với những chuyện nguy hiểm đó. Tất cả---

"Nami, em có trong đó hay không?"

Namikaze nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng hiện tại chủ nhân giọng nói đó đã không còn cần Sawada Namikaze nữa. Cô úp mặt vào gối, trước đó còn chẳng trả lời Sawada Tsunayoshi.

"Nami---"

"Anh, để em yên tĩnh một chút." Cuối cùng không nhịn được vẫn là phải trả lời.

Sau hôm nay, tranh nhẫn gì đó, đều không liên quan tới Sawada Namikaze.

.

.

Bum ba là bum một cái Nami trở lại như lúc ban đầu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro