Chương 19: Vongola.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, Bụt [Reborn] hiện lên, đỏ mặt và nói: "Nami, ta ngại chết mất---"

Sawada Namikaze giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra như suối. Cô nhớ mình thức khuya nên dậy hơi trễ, lại chẳng ngờ gặp một ác mộng như vậy. Không dám nhớ tới luôn, thật đấy.

Mấy hôm nay Nami có hơi bị rối khi vừa gặp tên biến thái, ngủ thì có Mukuro, đến trường giấy tờ chất đống và bản mặt khó ở của Hibari ám ảnh. Đi dạo thì gặp anh Ryohei cùng một đứa bé tập luyện phi lo-gic, ở nhà lại bị ba bắt ngồi hỏi chuyện---

Nói chung là Nami cảm thấy cọc rồi.

[…]

"Lớp trưởng, cậu kèm tớ được không?" Kanazaki Kabuto lắp bắp hỏi, cậu học yếu nhất trong lớp và hôm nay có ý định nhờ giúp đỡ---

"Guren Hikari bàn ba dãy tư sẽ kèm cậu, tớ nhớ là tớ đã đưa ra kế hoạch tuần này rồi mà---" Nami mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng ôn nhu như thường ngày, nhưng hình như sát khí đằng sau giống với Hibari quá....

"Lớp trưởng---tớ---"

Mắt Namikaze híp lại: "Cậu có ý kiến?"

"T--tớ và Guren - san có xung đột!"

"Vậy cậu lên học với Hibari - san nhé?" Nami hỏi lại, có thể thấy được cây bút trong tay cô đang bị bóp chặt.

"Tớ không có ý kiến!!!"

Kanazaki Kabuto cảm thấy, lớp trưởng thường ngày ôn nhu, hôm nay sao lại kì lạ quá. Không lẽ là đến tháng---

"Cắn chết."

[…]

Cáu, cáu thật sự.

Sawada Namikaze đang OOC.

Cô quyết định nộp đơn xin nghỉ học hai ngày để ở nhà thư giãn đầu óc, tất nhiên là được duyệt.

Hôm nay Nami ngồi uống trà với Reborn sau vườn.

"Reborn - sensei, Tsuna anh ấy dạo này hơi lạ."

"Nami, có muốn biết không?" Vẻ mặt Reborn trở nên nghiêm trọng, hắn một phần muốn phần không kéo cô vào Vongola, giá trị vũ lực của Nami đã được điều tra rồi, bằng với Hibari Kyoya, tiềm năng là vô hạn.

Nami nở nụ cười nhạt quen thuộc: "Chuyện này thì không thể không quan tâm, liên quan đến anh Tsuna mà, nếu anh ấy gặp nguy hiểm, Reborn - sensei, chị không làm ngơ được."

Ờ, nói chuyện với một con bánh bèo cuồng anh trai về anh trai của nó:)

"Dame - Tsuna cùng những người khác là Mafia." Reborn nói, sau đó nhảy vào lòng Nami để rõ hơn biểu cảm của cô.

Chỉ thấy đáy mắt kia giống như một mặt nước tĩnh lặng, hiện lên ý cười rõ rệt: "Có vẻ như mọi chuyện không nè trong tầm với rồi. Em cũng không bình thường đúng không, Reborn - sensei?"

"Ờ. Tôi là một sát thủ."

Nami đưa tay nhéo mặt hắn, xúc cảm rất tốt---à, có lẽ cô cũng lường trước được thân phận của hắn rồi.

"Giỏi thật, vậy chắc ba lemitsu cũng liên quan đến chuyện này, đúng không?"

'Nhạy bén thật.' Reborn hắn quyết định nói hết tất cả những chuyện nên biết với Namikaze, suốt cuộc nói chuyện chỉ có duy nhất những việc về Tsuna là cô thật sự để tâm.

"Gia nhập Vongola đi, Nami."

"Chỉ khi anh Tsuna và mọi người gặp nguy hiểm." Theo lẽ thường, Nami sẽ chỉ nói về Tsuna thôi, nhưng câu nói này, lại bao quát cả Tsuna và mọi người.

Một cơn gió thoảng qua nơi này làm tóc Nami bay bay, cô vén phần rũ xuống ra sau gáy, thả mình vào cơn gió ấy. Reborn hắn, ngước lên nhìn.

Ánh mắt em dõi vào khoảng không vô định, mái tóc màu trắng bay theo chiều gió. Trong một khắc, tôi đã nghĩ rằng chẳng có gì có thể làm cho em sụp đổ. Một khắc đó, tôi đã tưởng mình như sẽ chẳng bao giờ hiểu được em.

Đúng rồi, bởi vì tên em là Nami mà.

Namikaze.

.

.

Ơ...mới mấy ngày mà gần 20 chương rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro