Chương 18: Shi shi shi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Namikaze không đi cùng Tsunayoshi, cô muốn đi một vòng quanh Namimori để tìm nơi yên tĩnh.

Đường phố đông vui tấp nập, chẳng có lấy một nơi nào bình yên dành ho Namikaze cả.

"A, em thích anh!"

"Thật sao? Anh cũng thích Nami lắm."

Đồng tử Nami co rụt lại, quả thật bước chân cô đã tự động đi đến nơi này. Nơi bắt đầu cho chuỗi ngày kinh khủng kia---không sao, kết thúc rồi, sau này Sawada Namikaze sẽ có một cuộc sống yên bình.

"Shi shi shi ~ một thứ dân yếu ớt." Nami nghe thấy bên tai có âm thanh liền quay sang, là một thanh niên tóc vàng với đứa trẻ sơ sinh(?), đang ---

----giết người?!

Chân Nami cứng đờ, đánh người thì thấy, nhưng cô chưa từng chứng kiến ai đó ra tay cướp đi mạng sống của người khác bao giờ. Nơi cô đứng là một nơi vắng bóng con người. Quanh đây chỉ còn lại cô---và hắn ta.

Belphegor vừa xử xong một tên thứ dân lớn gan, nhìn về đằng sau đã thấy có một thứ dân khác đứng đấy.

"Shi shi shi~"

Da gà da vịt Nami nổi lên hết rồi, nụ cười này làm cô nhớ tới Rokudo Mukuro.

"Anh----" Nami chưa nói hết câu, đã thấy dao kề cổ mình rồi. Cô chưa muốn chết sớm, chưa muốn chết sớm đâu!!!

"Shi shi shi~ Có muốn không?"

"Không, ai lại dở người đến mức muốn chết chứ---" Nami đổ mồ hôi lạnh.

Ê, hình như hắn ta thu dao lại rồi kìa.

Belphegor cảm thấy, thứ dân này thật yếu ớt, chẳng có gì thú vị cả. Mammon cũng không có bất kì cảm giác lạ nào với Namikaze, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ chỉ muốn rời đi.

"Có nên cắn chết anh ấy không nhỉ?" Nami xoa cằm, Kusakabe từng nói nếu ai dám gây loạn Namimori, một phát cắn chết.

"Shi shi shi, ngươi đòi cắn chết vương tử?"

"A, vậy thì chào, vương tử. Tạm biệt, vương tử." Nami nói, sau đó lấy từ trong túi áo ra một chai nước, quăng tới chỗ hắn ta.

Belphegor dùng dao cắt kháng cái chai, rốt cuộc lại để nước dính đầy người.

Quay qua quay lại, thứ dân yếu ớt kia chẳng thấy đâu nữa.

Sawada Namikaze vẫn không hề biết, cô vừa cho hai thành viên của Varia ướt, một là dính sữa socola, hai là dính nước suối. Tốc độ gây thù chuốc oán của Nami tăng lên đáng kể nha.

[…]

Nami vừa về đã thấy nhà nhộn nhịp hơn hẳn, hóa ra là có người---

"Ba?!"

"Chào con gái, con lớn nhanh quá---" Sawada lemitsu lại xoay Nami vòng vòng, sau đó ôm hôn chụt chụt.

"Mẹ--anh về chưa ạ?" Nami đẩy lemitsu ra làm ông ấy tủi thân một góc.

"Tsuna sao? Hình như vẫn chưa. A, còn mấy bạn con đợi nữa kìa."

"Kyoko, Haru, lúc nãy hai cậu có sao hay không?" Nami ngồi xuống bàn ăn cạnh hai cô gái, bắt đầu hỏi.

"Không sao!" Kyoko mỉm cười.

"Haru cũng an toàn!"

"Ăn không?" Bianchi đưa ra một dĩa bánh nồng nặc chất độc.

'Bùm'

'Chíu'

'Rầm'

Đám trẻ lại quậy nữa rồi...

"Lambo, Ipin, Fuuta, một hàng dọc tập hợp!!"

Tiếng này là của Nami.

Sawada Namikaze trông trẻ rất tốt, bởi vì thường ngày cô khá ít khi tức giận nên mỗi khi Nami hơi cáu là đám trẻ răm rắp nghe lời. Nhất là Lambo, cậu nhóc hay ăn ké mận đỏ của Nami---

"Mua ha ha, Lambo - san có mặt rồi đây!!"

"Ipin đã vào hàng!"

"Em cũng vậy, Nami - nee."

Sawada lemitsu sắp không nhận ra đứa con gái lúc nhỏ hay nghịch ngợm của mình rồi---

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro