CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GT : Sao ngươi thơm vậy ?
ÔN : Giang.....Giang tông chủ.....
GT : Ngươi có biết...... ta hận đám Ôn cẩu các ngươi như thế nào ko ?
ÔN : Nếu ngươi hận Ôn thị như vậy , thì giết ta đi
GT : Ngươi....hừ , đi ra ngoài
ÔN : Ta ... Ta ko ra đc
GT : ĐI RA
ÔN : Giang......Giang tông chủ đang đè ta
Nhận ra là mình có chút hố hàng , Giang Trừng liền đứng bật dậy lôi theo Ôn Ninh ném ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại , hắn ở trong tức tối đi vòng vòng , vò đầu bức tóc , tại sao hắn lúc nãy lại có ham muốn với Ôn Ninh chứ , mùi hương đặc biệt trên người Ôn Ninh khiến hắn ko cưỡng lại được , bọn Ôn cẩu thật sự nguy hiểm , tức tối cởi bớt y phục ra rồi lên giường , nằm nhắm mắt v thôi chứ có ngủ được đâu , sao nay lạnh vậy ko biết , rồi Ôn Ninh ở ngoải có lạnh hay ko ?
GT : cái gì vậy ? Lại Ôn Ninh.... aaa Ôn cẩu , mau biến khỏi đầu của ta
Hắn cứ lăn lộn đến chập sáng , trời lại càng lạnh , đấu tranh tâm lý 1 hồi thì cũng chịu thua , đi ra mở cửa
Mở cửa ra thì 1 cơn gió lạnh ập vào khiến hắn run rẩy , ngoài trời tuyết đã rơi rồi , hèn chi lạnh đến vậy , à mà còn ... Ôn Ninh đâu ?
Hắn đảo quanh tìm Ôn Ninh , cuối cùng là thấy cậu đang ngồi co ro ở trong hóc cửa , trên tóc dính vài bợn tuyết , y phục lại mỏng manh , cậu cũng biết lạnh sao , chẳng phải chết rồi à ? Cũng chả suy nghĩ thêm , hắn đi lại lấy chân đá đá nhẹ vào người cậu nhưng ko có động đậy , thấy lạ bèn ngồi xuống , vỗ vỗ nhẹ vào mặt cậu
GT : Này , Ôn Ninh
Vẫn ko trả lời , hắn nhớ lại lời Ôn Tình nói lúc trước , sức khỏe Ôn Ninh rất yếu vì bị mất đi 3 phần linh thức lại còn bị bệnh , nhưng ko phải cậu chết rồi sao , chết rồi thì bị bệnh kiểu gì được , thở dài rồi cúi xuống bế cậu lên , nhẹ vậy ?
Để cậu nằm trên giường , lấy chăn đắp lại cho cậu , hắn truyền cho cậu 1 ít linh lực , rồi bản thân cũng cảm thấy buồn ngủ , phòng hắn lại chỉ có 1 giường , Ôn Ninh ngủ trên giường rồi hắn ngủ đâu , hắn là Tông chủ mà phải ngủ đất à , hắn liền nén bức bối , dịch cậu qua 1 chút rồi leo vào trong chăn , ko đắp chăn là hắn chết cống , cứ tưởng sẽ khó chịu lắm , nhưng sao hắn lại cảm thấy thoải mái lạ thường , cái mùi hương trên người Ôn Ninh là mùi gì mà lại khiến hắn si mê như vậy , xoay qua nhìn cậu đang ngủ mê , cậu có vẻ sốt rồi
Ôn Ninh lờ mờ tỉnh dậy , cảm thấy thật ấm áp , mùi đài sen len lỏi vào khoang mũi , cựa quậy nhưng ko đc , có ai đó ôm cậu , mà khoan , ôm ? Ai ôm cậu ? Ngước lên nhìn xem ai ôm mình thì liền ụp vào mặt cậu khuôn mặt gần trong gang tấc của Giang Trừng , hắn đang ngủ say , cậu nhất thời đứng hình , mắt trợn to nhìn hắn , cậu rối quá , ko bt làm gì cả , chỉ 5cm nữa thôi là 2 người đã ....
NVT : GIANG TRỪNG , NGƯƠI DẬY CHƯA HẢ
Bị tiếng kiu của Vô Tiện làm cho giật mình , Ôn Ninh liền bật dậy đầu vô tình đập vào cằm của Giang Trừng khiến hắn đau mà cũng bật dậy theo
GT : Aaaa , Ôn Ninh , ngươi làm cái gì vậy hả ?
ÔN : Giang tông chủ , ta...ta ko cố ý , ngươi có sao ko ?
Ôn Ninh luống cuống nhích lại sờ vào cằm hắn xoa xoa , ánh mắt có chút sợ và lo lắng nhìn chỗ cằm đang đỏ lên , thấy dáng vẻ Ôn Ninh như vậy thì bỗng hắn liền hết giận , nhìn chằm chằm Ôn Ninh , đôi môi đó , hắn muốn Hôn
* Rầm *
Ôn Ninh và hắn có hơi giật mình quay ra nhìn , Ngụy Vô Tiện , tên bất lịch sự , Vô Tiện nhìn thấy 2 người liền khó hiểu mà đứng ngơ , hành động của 2 người cũng ko phải quá , chỉ có là ... Quần áo cả 2 xộc xệch , chăn gối thì lộn xộn còn vương vãi dưới đất , cái cảnh này , khiến ngta suy nghĩ đen tối aaa
GT : Đứng trân đó làm gì , ra ngoài
NVT : Ngươi......xì....Ôn Ninh , đi thôi
ÔN : ưm
Ôn Ninh nơ bộ y phục có chút quá cỡ còn xộc xệch bước xuống giường , tà y phục cứ vướng víu khiến cậu đi cũng khó khăn , Giang Trừng thấy cậu định đi thì đứng bật dậy nắm Ôn Ninh giật lại làm cậu xém ngã , Vô Tiện khó hiểu nhìn hắn , Lam Trạm cũng đã ở đó từ lúc nào
GT : Đi đâu
NVT : Đi về Di lăng chứ còn đi đâu , chẳng phải ngươi ko thích ta và Ôn Ninh ở đây à
GT : Ta...
LT : Ngụy Anh , đi
NVT : Ôn Ninh, đi
LT : Để hắn ở lại đi
NVT : Lam Trạm , ngươi muốn Giang Trừng đánh chết Ôn Ninh à
LT : Lòng chứa thành ý , ko đánh chết
NVT : Ế Lam Trạm , ngươi nói vậy là sao ? Aaa Lam Trạm từ từ , đau....
Ôn Ninh ngơ ngác nhìn Lam Trạm kéo Ngụy Anh đi , bản thân thì đang bị Giang Trừng giữ chặt , cậu đang rơi vào cái tình trạng quái quỷ gì vậy ?
GT : Ngươi ở yên đây , nếu ta trở về mà ko thấy ngươi thì đừng trách
Nói ròi hắn y phục chỉnh tề đi ra ngoài , cậu nhìn theo mà ngơ ra , là sao , Ngụy Công tử đi mất rồi , giờ mà cậu chạy theo là sẽ bị Giang Trừng xử tử cho mà xem
HTT : Giang tông chủ
GT : Hiểu Tinh Trần đạo trưởng , Tống công tử
TL : 3 người bọn ta cũng nên rời đi rồi , cáo từ Giang tông chủ
GT : Cáo từ , đi đường bình an
Các chư vị cũng dần rời đi hết , Liên Hoa Ổ hôm qua còn nhộn nhịp tấp nập nay chỉ còn lại người của Vân Mộng , các tu sĩ cũng lại luyện tập kiếm thuật , Giang Trừng hắn cũng rỗi việc hẳn đi , giải quyết xong vài việc nhỏ nhặt thì hắn đi về phòng , vào liền ko thấy Ôn Ninh đâu , hắn nheo mày quay đi ra ngoài , tìm kiếm
GT : ÔN NINH
Hắn chỉ mới vừa kêu tên , Ôn Ninh từ đâu hớt hải chạy đến , vẫn còn mặc bộ y phục màu tím của hắn , tóc tai lõa xõa , nhìn ghê chết được
GT : Ngươi đi nhát ma người ta à
ÔN : Ko...ko có....ta....ta lúc nãy thấy trên cây kia có rất nhìu trái , nên....nên là.....
GT : Được rồi , ngươi vào đây
Kéo Ôn Ninh vào trong phòng ấn cậu ngồi xuống , lấy lược chải lại đầu tóc cậu cho gọn gàng rồi vụng về buộc lên , sau 1 hồi vất vả thì cũng buộc lên được , hắn lục lọi đồ của mình , lấy ra 1 bộ y phục mới màu trắng viền đỏ , bộ này là hắn được tặng , nhưng nhỏ quá với lại hắn ko thích màu trắng nên đành cất vào , cũng may là ko vứt đi
GT : Ngươi mau thay vào
ÔN : Ưm
Y phục vừa in với Ôn Ninh , nhìn đã sạch sẽ gọn gàng hơn rồi , còn...rất đẹp
ÔN : Giang...Giang tông chủ...
GT : Chuyện gì ?
ÔN : Ta....ta có thể....trở về Di lăng ko ?
GT : Ngươi suốt ngày bám theo cái tên Ngụy Vô Tiện đó làm gì , hắn với tên Lam Trạm suốt ngày âu yếm nhau , ngươi đi theo làm bóng đèn à
ÔN : ko...ko có....Ngụy công tử và Lam công tử ko có âu yếm nhau
GT : Ngươi còn bao che cho hắn
ÔN : ta ko có , ta chỉ nói thật
GT : ngươi còn hé miệng nói 1 lời nào nữa ta sẽ may cái miệng của ngươi lại có biết chưa
Ôn Ninh vội lấy tay che miệng mình lại , hắn nhìn cậu rồi lòng cảm thấy rối tung , sao cậu làm cái gì hắn cũng thấy dễ thương hết vậy ko biết , hắn rốt cuộc là bị trúng tà thuật gì rồi
_________________________________________
NVT : Lam Trạm
LT : chuyện gì ?
NVT : ta lo cho Ôn Ninh , lỡ đệ ấy có chuyện gì thì sao ?
LT : Sẽ ko có chuyện gì ?
NVT : sao ngươi biết được chứ ?
LT : Ta thấy
NVT : Thấy.....thấy cái gì ?
LT : nhiều lời
NVT : Lam Trạm......
......
NVT : Ta mỏi chân quá rồi , ko đi nổi nữa
Lam Trạm nhìn Ngụy Vô Sỉ đang làm nũng kia mà bất lực , đi lại trước y rồi cúi người xuống 1 chút , Vô Tiện cười gian tà rồi nhảy lên lưng anh , Lam Trạm cõng Vô Tiện trên lưng rảo bước đi , đường rừng vắng vẻ lại gập ghềnh, anh cố đi cẩn thận để ko làm ngã y , anh rất sợ y bị thương , 16 năm đã là quá đủ
NVT : Lam Trạm , ta vẫn rất tò mò , tại sao lúc đó ngươi lại nhận ra ta
LT : Tự nghĩ đi
NVT : Lam Trạm..... Nói ta biết đi mà .... Lam Trạm....
LT : Muốn biết lắm sao ?
NVT : Ừm
LT : Ta chưa bao giờ quên đi ngươi cả
NVT : Lam Trạm
LT : 16 năm ngươi mất tích , ta lúc nào cũng mong ngươi sẽ trở lại , chờ ngươi
NVT : Lỡ như ta ko trở lại thì sao ?
LT : Vẫn sẽ chờ
NVT : Lam Trạm , ta là gì của ngươi chứ
LT : Ta đối với ngươi , cũng giống như Giang Trừng đối với Ôn Ninh
NVT : Hả ?
_________________________________________
TD : Hiểu Tinh Trần
HTT : A Dương , chuyện gì ?
TD : Ta....ta muốn ăn kẹo
TL : Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi người khác mua kẹo cho
TD : Ta thích như vậy đó , tên nhạt nhẽo như ngươi thì biết cái gì
TL : Ngươi.....
HTT : Tử Sâm , ko sao , A Dương còn nhỏ
TL : Còn nhỏ , hắn đã 30 rồi , nhỏ gì nữa
HTT : A Dương , kẹo của ngươi
Tiết Dương vui vẻ nhận lấy viên kẹo từ Hiểu Tinh Trần , định bóc ra ăn thì có 1 đứa bé gái khoảng 10 tuổi , mặt mày lem luốc đứng cách ko xa nhìn hắn , cuốn viên kẹo lại tiến về phía đứa bé , ngồi xuống phủi bụi trên quần áo nó , rồi lau lau nhẹ những vết lem trên mặt nó , mỉm cười đưa viên kẹo cho nó
TD : Cho muội nè
|| : Cảm ơn ca ca
TD : Ba mẹ muội đâu , sao muội lại đứng đây 1 mình
|| : Muội ko có ba mẹ
TD : Vậy sao ? Muội tên gì ?
|| : Muội tên A Tình
TD : A Tình
Nhìn đứa bé bốc viên kẹo cho vào miệng , hắn nhớ về A Tinh , A Tinh - A Tình , giống nhau nhỉ , cả khuôn mặt của tựa tựa nữa , hắn nở nụ cười nhẹ , 1 nụ cười của 1 thiếu niên , bao nhiêu năm sống trong tội ác , có lẽ đây là nụ cười thật lòng nhất của hắn từ trước đến giờ , Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đứng phía sau nhìn hắn , lòng cũng cảm thấy có 1 cảm giác an yên , nếu như 16 năm trước cũng như vậy , thì chắc đã ko có những chuyện đau thương sảy ra
AT : Ca ca
TD : Hửm
AT : Ca ca thật xinh đẹp
TD : xinh đẹp ? Ta ko phải nữ nhân , sao muội có thể dùng từ xinh đẹp đó với ta chứ .... Mà....xinh đẹp thật ko
AT : Ưm , rất xinh đẹp
TD : hahaha , muội thật có mắt nhìn người đó
Hiểu Tinh Trần nhìn hắn nở nụ cười , dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa , Tiết Dương hắn vẫn là 1 cậu nhóc , 1 cậu nhóc bị hận thù nhấn chìm vào bống tối , 1 cậu nhóc vì muốn ăn kẹo mà bị bánh xe nè nát mất 1 ngón tay , 1 cậu nhóc chỉ vì y cho hắn 1 viên mỗi ngày mà liền động tâm , đem lòng yêu mến , dù hắn có giết bao nhiêu người , đôi bàn tay nhóm bao nhiêu máu tươi , thì hắn vẫn là 1 đứa trẻ có 1 tâm hồn đơn thuần , hắn là 1 kẻ đáng thương , đáng thương đến mức đáng ghét

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro