CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sanh thần của Kim Lăng , Giang  Trừng tổ chức 1 bữa tiệc linh đình ở Liên Hoa Ổ , mời tất cả chư vị khắp nơi đến tham dự bữa tiệc của đứa cháu duy nhất , Lam Thị , Kim Thị , Nhiếp Thị và rất nhiều các gia phái khác tham dự , còn có cả Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm  . Giang Trừng đứng ngoài đón khách , Lam Trạm đi vào theo sau là Ngụy Anh và Ôn Ninh , hắn để Lam Trạm và Ngụy Anh vào , sau đó đóng cửa mặc Ôn Ninh vẫn còn ở ngoài .

Ngụy Anh : Ey , Giang Trừng , Ôn Ninh đi cùng bọn ta mà

Giang Trừng : Tàn Dư Ôn Thị ko được vào , ngươi còn ý kiến thì ra ngoài với hắn đi

Ngụy Anh : Giang Trừng , ngươi như vậy ko phải quá đáng lắm sao ?

Giang Trừng : Quá đáng , ta quá đáng chỗ nào , năm đó ngươi và hắn gây ra bao nhiêu chuyện ,  sư tỷ và Kim Tử Hiên vì ngươi và hắn mà xém mất mạng , Kim Tử Hiên cũng may mắn vì năm đó đã được Kim Quang Dao cứu sống , còn hại Kim Lăng chút nữa là mồ côi cha mẹ , ngươi thấy ta quá đáng ở chỗ nào ?

Ngụy Anh : Giang Trừng...

Yếm Li : A Trừng , A Tiện

Giang Trừng : Sư tỷ

Yếm Li : A Trừng , chuyện đã qua lâu rồi , đệ còn nhắc lại làm gì , dạo này trời trở lạnh , để đệ ấy ở ngoài sẽ bị lạnh

Giang Trừng : Hắn ta là con rối thì làm gì biết lạnh chứ

Ngụy Anh : Giang Trừng , ngươi ...

Yếm Li : A Tiện

Ngụy Anh : nếu Ôn Ninh ko vào , thì đệ cũng ko vào

Ôn Ninh : Ngụy công tử , huynh cứ vào đi , đệ ... đệ cũng ko muốn vào...

Ngụy Anh : Ôn Ninh... được rồi , đệ cứ đi đâu đó đi , có gì phải báo cho ta biết

Ôn Ninh : Đệ biết rồi

Giang Trừng : hừm...

Giang Trừng phất áo bỏ vào trong , Lam Trạm cũng cùng Ngụy Anh và Sư Tỷ vào dự sanh thần , khi tất cả khuất bóng Ôn Ninh mới quay người ngồi xuống bậc thang trước Cổng Liên Hoa Ổ , mặt rõ buồn , Giang Trừng ghét cậu đến vậy sao ? Bầu trời nay đầy sao , cậu ngước lên nhìn , cái lạnh của mùa đông khiến cậu cảm thấy thoải mái nhưng lại rất cô đơn , nếu có tỷ tỷ của cậu ở đây , chắc chắn sẽ được tỷ tỷ chăm sóc cho từng li từng tí , nhưng giờ ko còn nữa , vài giọt nước mắt khẽ rơi , cậu nhớ tỷ tỷ , còn có 1 chút đau lòng vì....Giang Trừng.

Tiệc cũng đã dần tàn , các chư vị cũng đã được nơi nghỉ ngơi , Kim Lăng đã chạy đi tìm Tư Truy , chỉ còn Ngụy Anh, Lam Trạm, Giang Trừng , Tống Lam và Hiểu Tinh Trần vẫn còn ở buổi tiệc , bỗng có tiếng cửa bị va đập lớn , Ôn Ninh và 1 người khác như bị lực gì đó đánh văng vào trong , tất cả chạy ra xem , Ngụy Anh chạy lại đỡ Ôn Ninh, còn người kia ...

Hiểu Tinh Trần : Tiết Dương?

Tất cả rút kiếm chỉa vào Tiết Dương, hắn khó khăn ngồi dậy , khuôn mặt đầy ủy khuất

Tiết Dương : các ngươi thấy ta liền đòi chém đòi giết , lúc nãy nếu ko có ta giúp tên Ôn Ninh kia chống lại lũ rối , thì bây giờ ko phải 2 bọn ta bị đánh văng vào đây mà là lũ rối bay vào đây giết hết các ngươi rồi

Giang Trừng : Giúp , kẻ tâm địa độc ác như ngươi còn biết giúp người

Lam Trạm : nói sau đi

Lam Trạm nói rồi rút kiếm lao tới bọn rối , mọi người giờ mới định hình lại , cùng hợp sức đánh bay lũ rối , vì nơi nghỉ ngơi nằm xa nơi tổ chức tiệc nên các chư vị đều ko hay biết , khoảng nữa canh giờ thì đã tiêu diệt xong , ai cũng bị thương nhưng ko nặng , chỉ vừa mới ngồi xuống nghỉ mệt thì Giang Trừng lại động kiếm chỉa về Tiết Dương

Hiểu Tinh Trần : Giang tông chủ , xin ngài đừng nóng giận , Tiết Dương đến đây ko có ý xấu

Giang Trừng : ngươi nói cái gì

* 3 năm trước *
* Nghĩa Thành *
Tiết Dương gặp lại Hiểu Tinh Trần ở Nghĩa Thành , cả 2 đều bất ngờ vì cứ nghĩ đối phương đều đã chết , năm đó Tiết Dương sống dở chết dở được 1 tiều phu già lạc đường cứu giúp , lão công phu cao cường , giúp hắn sống còn hồi phục lại cánh tay cho hắn , hắn tỉnh dậy liền đi tìm Hiểu Tinh Trần nhưng ko thấy xác đâu , lão cùng hắn sống lại Nghĩa Trang , biết hắn từng là kẻ độc ác thâm hiểm giết bao người liền dùng thuật đạo làm lễ Xá tội cho hắn , hắn phải chịu đựng cơn đau đớn như chết đi sống lại cả 1 năm trời , tội lỗi cũng đã được ân xá 1 nữa , lão đưa cho hắn 1 túi gì đó , bảo là báo vật , nó chỉ đi đâu thì đi đó , chắc chắn sẽ tìm được Hiểu Tinh Trần , rồi lão ra đi tại Nghĩa Trang , chôn cất lão đàng hoàng , hắn khẽ gọi lão 1 tiếng Phụ Thân , hắn coi lão như người đẻ ra mình , rồi hắn tu luyện tâm tính , với tia hy vọng sẽ gặp lại Tinh Trần , nhưng ai ngờ hắn còn chưa đi tìm thì người đã tự tìm tới
Hiểu Tinh Trần năm đó là muốn quay lại Nghĩa Thành để tìm mộ của A Tinh , ko hiểu sao lại đi về phía Nghĩa Trang, cứ nghĩ sẽ chẳng có gì , nhưng vừa bước tới liền thấy Tiết Dương ôm bụng quằng quại nằm dưới đất , với bản tính tốt bụng , Hiểu Tinh Trần ko màng đến thân phận của hắn mà liền chạy vào giúp , vào tới thì hắn đã ngất đi , Hiểu Tinh Trần bế hắn đi vào trong nhà , hắn khá nhỏ con lại nhẹ cân nên lọt thỏm vào lòng Hiểu Tinh Trần , xem xét sơ qua rồi đi lấy nước lau người cho hắn sao đó cho hắn uống 1 viên gì đó . Gần rạng sáng thì hắn tỉnh , khó hiểu ko biết tại sao mình lại đc nằm trên giường , bước dậy chập chững đi , vừa ra khỏi cửa liền va vào người Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương : Hiểu....Hiểu Tinh Trần đạo trưởng

Hiểu Tinh Trần : ngươi tỉnh rồi

Tiết Dương : Sao..sao ngươi lại ở đây

Hiểu Tinh Trần : chỉ là tiện đường đi qua , vô tình thấy ngươi

Tiết Dương : ......

Hiểu Tinh Trần : mà ngươi , ko phải đã bị Tử Sâm giết rồi sao ?

Tiết Dương : phụ thân đã cứu ta

Hiểu Tinh Trần : phụ thân ?

Tiết Dương kể lại chuyện cho Hiểu Tinh Trần nghe , còn nói là mình đã xá tội , tu tâm dưỡng tính , ko còn như lúc trước

Tiết Dương : lúc tỉnh dậy ta đã đi tìm ngươi ... nhưng ko thấy ...

Hiểu Tinh Trần : tìm ta sao , để làm gì ?

Tiết Dương : ta...ta...

Hiểu Tinh Trần : Tiết Dương , ngươi cũng đã xá tội , bây giờ thì làm người tốt , vậy ngươi hãy theo ta , Nghĩa Thành vắng vẻ lại hoang tàn , ngươi làm sao 1 mình sống ở đây

Tiết Dương : ta đi theo ngươi chỉ làm hại ngươi , ai chẳng biết ta đã giết bao nhiêu người , tâm tư độc ác , còn ngươi là người tu tiên , bản thân trong sạch , ta làm sao có thể đi cùng ngươi

Hiểu Tinh Trần : ngươi chẳng phải là cũng muốn được bên ta sao ?

Tiết Dương : Hiểu Tinh Trần ngươi...

* Hiện tại *

Giang Trừng : được , xem như ta tin ngươi , nếu ngươi dám giở trò thì ta sẽ ko nương tay

Tiết Dương : ta giờ sức lực còn ko đánh nổi bọn rối đó nữa , ngươi nghỉ ta dám gây sự sao

Ngụy Anh : oáp...ta buồn ngủ rồi , vào nghỉ ngơi thôi , mai nói tiếp

Tất cả đều trở về phòng ngủ của mình , Tiết Dương tất nhiên là sẽ bám theo Hiểu Tinh Trần,  Giang Trừng định đi thì thấy Ôn Ninh vẫn đứng đó , cúi gầm mặt , tay vò vò gấu áo

Giang Trừng : sao ngươi còn ko đi

Ôn Ninh : người của Ôn Thị , ko..được...vào...

Giang Trừng khó chịu liếc cậu 1 cái rồi bước tới kéo cậu đi về phòng mình , tay hắn siết chặt lấy tay cậu khiến cậu khá đau nhưng ko dám chống trả , chỉ lặng lẽ đi theo
Giang Trừng đẩy cậu vào phòng  đóng cửa lại rồi đi tắm , 1 lúc lâu sau thì ra , chân mày hắn nheo lại cực độ , cậu vẫn đứng 1 chỗ đó nãy giờ ko nhúc nhích , bộ đứng hoài ko mỏi chân sao

Giang Trừng : ngươi ko biết ngồi sao ?

Ôn Ninh : ta được ngồi sao ?

Giang Trừng : nè Ôn Ninh , ngươi bị ngu à , ta cho ngươi vào phòng ta rồi ko lẽ lại ko cho ngươi ngồi

Ôn Ninh : ta...ta xin lỗi...

Giang Trừng : bực mình , ngươi đi tắm đi

Ôn Ninh : ta...ta ko có y phục

Giang Trừng : LẤY CỦA TA , ĐƯỢC CHƯA , ĐI TẮM NHANH

Ôn Ninh : à..ờ ... Đi .. Đi tắm liền

Giang Trừng : aizzz tức điên lên mà

Ôn Ninh tắm xong thì mặc y phục mà Giang Trừng chuẩn bị , cậu và hắn có bằng chiều cao nhưng cậu ốm hơn hắn nhiều , nên kết quả là bộ đồ trong khá rộng , làm cậu trong cũng nhỏ con hơn 1 chút , bước ra thì thấy hắn đang ngồi trên giường , ánh mắt hắn nhìn qua cậu có chút dao động , trên làn da trắng bệt của cậu có tô điểm các đường vân đen đáng sợ , nhưng chẳng hiểu sao vào mắt hắn thì lại thấy nó quyến rũ đến lạ , hắn đưa tay quắc quắc cậu lại chỗ mình , cậu cũng nghe theo , vừa bước tới liền bị hắn 1 lực kéo mạnh làm cả 2 ngã xuống giường , y phục của cậu cũng vì vậy mà tuột ra , lộ ra bờ vai và xương quai xanh đầy quyến rũ

Ôn Ninh : Giang...Giang tông chủ...ngươi định làm gì ?

Giang Trừng cúi xuống ngay hỏm cổ cậu ngửi nhẹ

Giang Trừng : sao ngươi thơm vậy ?

........ End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro