Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa được mở ra....

"Trời đã lên tiếng, cho hay gan các ngươi cũng lớn." Giọng nói lạnh lẽo, mang sát khí u ám cũng không ít sự phẫn nộ của NamJoon vang lên. Đoàn người bên ngoài quần áo rũ ướt bước vào, tay cầm gậy, súng đứng im chờ lệnh.

"Nam...Joon..." Im NaEun tay cầm roi run rẩy nhìn con người phía trước.

"Trong giới mạnh yếu phân ranh, mạng một trả bằng trăm mạng." NamJoon lên tiếng đe dọa Im NaEun, đồng thời cũng là lên tiếng chỉ huy bắt đầu cuộc chiến.

Hai bên dồn sức đánh mục tiêu mình đã ngắm, NamJoon không tham gia, anh cùng Park Bum tiến về thân xác đang co ro bên cạnh Im NaEun.

Không màng đến cô ta, NamJoon nhanh chóng cúi xuống ẵm Ami lên. Park Bum cùng với hộp y tế nhanh chóng lấy băng, băng qua phần chân trái của cô.

Bỏ lại đằng sau khung cảnh máu me, NamJoon bế Ami ra ngoài nhanh chóng lên xe. Park Bum cũng phải liền phi xe nhanh đến bệnh viện trong cơn mưa to, một chút lại có tia sấm sáng trưng bầu trời.

--

Ngày thứ ba tại bệnh viện....

Ami chỉ mới tỉnh dậy được vài phút, nhưng thứ cô nhận được là không gian bệnh viện chẳng một bóng người thật lạnh lẽo. Muốn ngồi chẳng ngồi được, chỉ biết nằm nhìn cảnh sắc bên ngoài qua chiếc cửa kính. Trời đã tạnh mưa, trên cây trơ trụi lá về giữa thu rồi chăng.....

"Cạch." Tiếng mở cửa phá hỏng không gian yên tĩnh, NamJoon bước vào với túi thuốc trên tay thấy cô đã mở mắt sau hai ngày, liền nhanh chóng bước lại giường bệnh.

"Em tỉnh rồi...." Anh ngồi xuống khoảng trống trên giường bệnh, dùng tay đặt lên trán cô thấy cơ thể cô bình thường anh thở phào nhẹ nhõm.

"Anh không ngủ à ?" Đôi môi tái nhợt không còn hồng hào đỏ mọng như trước của cô khẽ nở nụ cười mệt mỏi, ánh mắt đầy lo lắng cho người đàn ông điển trai ngày nào hôm nay bị quầng thâm ở mắt làm mất phong độ.

"Một chút."

"Em ở đây bao lâu rồi ?" Dường như cô thích sự âm u của thiên nhiên, nó luôn làm cho cô phải để ý hay để lảnh tránh một thứ gì đó chăng?

"Gần ba ngày." Anh trả lời ngắn gọn ánh mắt lạnh lẽo khó để cho người ngoài nhìn thấy sự quan tâm rất nhỏ bé.

"Thật sao? Lâu nhỉ ?" Cô chỉ mỉm cười, mắt vẫn hướng ra bên ngoài, trông thật mệt mỏi.

"Ở đây tôi đi gọi bác sĩ." NamJoon vừa dứt lời nhanh chóng đứng lên quay người bước ra phía cửa.

"Đừng gọi." Giọng nói yếu ớt của cô vang lên níu kéo anh, bàn tay cũng cố gắng với theo.

"Tôi về ngay thôi, nằm ngoan." Anh chỉ dừng bước chân không hề quay lại, nói xong lại cất bước đi.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, rồi lại đóng lại để lại không gian se lạnh cùng với mùi thuốc sát trùng và kháng sinh khó chịu.

Nhìn xung quanh chẳng gì, điều khiển ti vi thì để ở tít bàn uống nước. Hướng nhìn cô dừng lại ở chiếc tủ nhỏ bên cạnh, có vẻ như anh mang điện thoại đến cho cô.

Dồn hết sức lực vào cánh tay phải, Ami cố với lên lấy chiếc điện thoại. Tay cô không bị thương nhiều nhưng phần lưng thì do ngã từ trên cao nên hơi khó cử động. Nhìn lại thì những vết roi vẫn còn hằn lại ở khắp cơ thể, chắc hẳn bây giờ trông cô tàn tạ lắm.

Với thói quen thường ngày, cô chăm chú lướt bản tin:

- [ Im Gia phá sản, con gái lớn mất tích ]

- [ Con trai cả Kim gia cắt đứt quan hệ với ba ruột. Qua điều hành tập đoàn Han gia ] (Han gia là tập đoàn nhà mẹ NamJoon ý.)

- [ Đám cưới Im gia - Kim gia bị hủy. ]

..

Lướt một loạt bản tin, tất cả đều là những thông tin chính trị nổi trội. Thật chẳng thể ngờ chỉ mới ngủ có hai đêm mà nhiều chuyện xảy ra đến nứt đầu suy nghĩ.

- [ Ca sĩ 18 tuổi, A đạt giải nhất cuộc thi SS ]

"Cạch." Tiếng cửa mở ra, Ami vẫn hồn nhiên lướt bản tin trông cô có vẻ ổn hơn ban nãy. Tính ra nãy giờ cô lướt cái tin [ Đám cưới Im gia - Kim gia bị hủy. ] cũng được 3 - 4 lần trong hạnh phúc.

"Phu nhân, có thể hợp tác chút không ?" Ông bác sĩ trạc 50 tuổi cung kính hỏi Ami.

Cô không trả lời, im lặng bỏ chiếc điện thoại sang bên cạnh nhưng cũng không chịu hợp tác với bác sĩ. Khi ông ta vừa động vào người, cô nhanh chóng rụt tay lại dùng ánh mắt lạnh lùng lườm ông ta.

"Nằm im đi." NamJoon đứng bên cạnh, cau mày nhìn Ami rồi lạnh giọng lên tiếng.

"Không." Cô trả lời rất nhanh, tay phải co lại không để ông bác sĩ chạm vào nhất quyết là không.

"Chỉ tiêm thôi à ?" NamJoon nhìn lọ thuốc nhỏ trên tay ông bác sĩ cùng với chiếc kim tiêm y tế.

"Hiện tại chỉ vậy, sau khi ăn sẽ uống thuốc."

"Ra ngoài đi." Anh ra lệnh cho bác sĩ ra ngoài, đồng thời cũng nhanh chóng lấy hai món đồ trên tay ông một cách nhanh chóng.

Nhìn sơ qua lọ thuốc trên tay mình, rồi khẽ lấy thuốc vào kim tiêm y tế. Mọi hành động của anh rất nhẹ nhàng, từ việc dùng bông làm ướt đến lúc khẽ tiêm cho cô.

"Đau không ?"

"Không."

"Sao không để người ta tiêm."

Ami im lặng một hồi rồi lên tiếng: "Sợ bị động vào người..."

Cùng lúc này, chuông điện thoại NamJoon reo lên, anh nhanh chóng bắt máy.

"Cho ăn đồ thừa. Chưa thể chết." Anh lạnh giọng đáp lại người bên điện thoại, giọng nói đầy hận thù. Sau câu nói đó anh nhanh tắt điện thoại rồi im lặng luôn.

"Ting." Một tin nhắn được gửi đến cho NamJoon ngay sau cuộc điện thoại.

"Á, th...a cho t...ôi...làm ơ...n" Đó là tiếng người phụ nữa van xin trong điện thoại anh, khiến cô nằm không yên chỉ muốn ngước lên nhìn mà không thể.

Những âm thanh van xin thảm thiết không ngừng vang lên, khiến căn phòng cũng ngập tràn không gian đáng sợ.

Thấy dáng vẻ tò mò của Ami, NamJoon quay màn hình điện thoại lại phía cô.

Chỉ mới vài giây đầu tiên, qua vài hình ảnh hành hạ nữ nhi trong video vẫn đang chạy, gương mặt cô có chút thay đổi.

"Tàn nhẫn vậy ?" Cô khẽ cất giọng lạnh nhạt hỏi, khóe môi nở nụ cười thấp thoáng sự chán nản.

"Nên dừng ?" Anh hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô, liền tắt rụp video rồi dựa lưng vào thành giường bệnh. Ánh mắt có chút gì đó chờ đợi câu trả lời thất vọng hay bất ngờ kia?

"Chưa nên, phải chăm sóc chị ấy thật tốt. Luật đời có qua có lại...." Cả người cô nơi đâu cũng là những vết hằn đỏ do những trận roi của Im NaEun cô sao quên.

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro