Chương 32: BIẾN CỐ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đây, chút nữa tôi về....." NamJoon xoa đầu cô, rồi bế cô về phía giường. Không nói thêm gì anh quay lưng bỏ đi để lại cô ngồi đó.....

Cánh cửa từ từ đóng lại, tiếng chân dần nhỏ đi chỉ còn lại tiếng gió và sóng hòa với nhau tạo nên một không gian lạnh lẽo. Xe đã lăn bánh chạy với những tiếng động cơ êm tai...

Vẫn ngồi đó, Ami nhìn chiếc đồng hồ điểm 8 giờ kém. Không gian đêm nay sẽ lạnh và buồn lắm ông trời cũng vậy....những tia sấm lóe sáng rạch ngang cả bầu trời.

"Tiểu thư, người muốn ăn chút gì không ?" Ông lão chỉ đứng ngoài gõ cửa không dám bước vào.

"Con chưa đói." Ami lên tiếng từ chối trong khi bụng cô đang rất muốn có thứ gì đó.....

Ông lão không lên tiếng đáp lại, ông biết những cư xử tối thiếu rất trong những trường hợp như vậy.

Ngồi cũng chán, chẳng có gì vui.....

Ami đứng dậy, cô bước đi khập khiễng không tỏ vẻ đau đớn nhưng hình ảnh đi vào mắt người khác sẽ thật là đáng thương. Những bước chân ra ngoài hành lang của cô chậm rãi, chỉ là một miếng thủy tinh đâm sâu thôi cô đi được.

Bên ngoài cảnh sắc hoang tàn lạnh lẽo, khiến người ta phải lùi bước quay vào vì cái lạnh. Nhưng ngược lại Ami vẫn chậm rãi bước đến chiếc bàn cũ kĩ bị bạc màu bởi sự tác động của thiên nhiên. Khẽ đặt mình xuống chiếc ghế cũ, cô ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài rồi nó cũng đẹp lắm chứ, thực sự nó giống như một liều thuốc tâm lý với cô là vậy.....

Ánh đèn mờ sáng nó không quá sáng như những khu nghỉ khác nhưng đủ để người khác nhìn thấy mọi thứ xung quanh một cách trầm lắng.

Hơn 15 phút trôi qua trong im lặng, Ami giữ nguyên một vị trí, gương mặt mang đầy tâm tư.

--

"Brừm Brừm." Tiếng động cơ xe vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cả một khu vực tối nhem sáng lên nhờ ánh đèn của những chiếc xe loại cao cấp. Ánh điện cũng chẳng đủ cho Ami nhận ra kiểu xe gì chỉ biết rõ đó không phải là xe của NamJoon hay dùng, cô chắc chắn.

Ba chiếc xe dừng lại trước khu nghỉ dưỡng, một đoàn người mặc áo đen tầm gần chục người có lẽ vậy. Họ cùng nhau xông vào bên trong, với những cây súng ngắn khiến Ami bất an.

"Các anh....mu...ố...n gì ?" Giọng ông lão run rẩy khiến Ami từ tầng hai nghe rõ và đoán được chắc chắn bọn họ đến tìm cô.

Một người đang trầm lắng bỗng nhiên thay đổi tâm trạng nhanh chóng, gương mặt không chút sợ hãi mà trở nên lạnh lùng đầy sát khí. Trong thời gian gấp rút, cô nhớ lời dặn của NamJoon "Bĩnh tĩnh, động não một chút kẻ địch là con cờ trên mặt trận của ta."

Vừa suy nghĩ kế trận, cô vừa nhẹ nhàng xoa bàn chân trái đau nhức kia. Ông lão sẽ không sao, cô biết chắc bởi vì không có bất kì động động tĩnh khó nghe nào, tiếng bước chân cũng nhanh đến tai cô hơn.

Hai răng cô nghiến chặt lại, nhanh chóng thu lượm hết sức lực của mình để trèo qua lan can rồi men theo bờ tường dịch chuyển qua phía mái khu để xe. Vết thương cũng vì thế mà nứt rộng ra, cô vẫn nghiến răng chịu đựng đi theo men trang trí của ngôi nhà, nó chỉ hơn một bàn chân xíu. Mỗi bước đi đều rất khó khăn phải giữ thăng bằng tốt, sức chịu đựng cô cũng yếu dần nhưng tim vẫn ghim kế trận.....

"Tìm kiếm kĩ vào, chắc chắc cô ta ở đây." Tiếng nói vọng qua thiết bị truyền tin, là của phụ nữ khiến Ami có chút lo lắng.

"Vâng, tất cả chia nhau ra. Ngoài hàng lang nữa." Đó là một giọng nam chỉ huy.

"Không cần tìm, cô ta đây rồi." Im NaEun từ phía dưới ra hiệu. Cô ta nở nụ cười nham hiểm, không quên thêm vài cái vỗ tay.

Bên trên, chân trái Ami chẳng chống cự được thêm chút nào, cô nhanh chóng trượt chân ngã xuống trong vô thức. Chỉ với thời gian ngắn ngủi cô nhanh chóng tiếp đất, cả thân xác đau nhức cũng may thay nơi đây không lát gì chỉ là đất do trước đây trồng hoa chứ không cũng chẳng giữ được mạng nhỏ.

"Mày còn chống cự tốt đó." Im NaEun nắm tóc Ami, kéo sốc lên khiến cô đau đớn nhưng vẫn nghiến răng, nhìn cô ta bằng đôi mắt không phục.

"Vậy sao ?" Ami nhếch mép cười, cả người đau nhức chẳng cử động được nhiều.

Im NaEun vẫn một tay nắm tóc Ami, tay kia nhanh chóng giáng cái bạt tai mạnh vào gương mặt xanh xao của cô: "Đừng kêu cứu, NamJoon đi rồi."

Sóng biển xô vào dạt dào hơn, tiếng sấm cũng rõ hơn rạch ngang cả bầu trời. Gương mặt Ami lạnh, có thể coi là vô cảm sau câu nói đó. Đã lâu lắm cô mới bị hành hạ như vậy, hơn hai năm rồi từ khi NamJoon đưa cô ra khỏi cái nơi địa ngục đó. Câu nói của Im NaEun thật giống, thực sự là khá khá giống câu nói của Lee WonHee.....Người chị gái đã tặng cho cô những trận roi như cơm bữa.

Gió ngày càng mạnh hơn, ông trời đang ủng hộ ai? Lũ áo đen cũng tập trung lại họ còng tay cô lại bằng chiếc còng số 8 như một tù nhân rồi kéo cô đi như một con vật.

Tủi nhục, đau thương lên đến đỉnh điểm, cô vẫn im lặng cắn chặt môi khiến máu tươi cứ rỉ ra. Trông cô bây giờ thật tàn tạ, không còn gương mặt hồng hào xinh xắn như mọi khi nữa nhìn mà xót lòng thương đau.

--

Tại Kim gia, NamJoon một mình hạ ngục hơn hai chục tên...

"Anh bị điên à, sao lại bỏ chị ấy lại đó. Ba và con ả đó lên kế hoạch đó. Tên ngốc này." YoungJi vừa được NamJoon cởi trói, lột băng dính ở miệng ra liền tối tấp đánh anh, cô kêu gào thảm thiết. Không ngờ người anh trai của mình lại bị họ dụ như thế.

"Gọi người tập trung, MAU LÊN." NamJoon tức giận ra lệnh cho YoungJi, sau đó nhanh chóng ra xe nhấn ga với tốc độ nhanh hết mức đến nỗi vệt bánh xe còn hằn trên sân. Anh đang tự trách bản thân sao lại để Im NaEun xuống xe lúc đó, nếu giữ cô ta làm con tin thì đã tốt hơn.

Vừa lái xe, anh vừa nhanh chóng tìm Ami bằng vị trí định vị, anh hi vọng cô vẫn khoác trên người chiếc áo nỉ của mình.

1 _ 2 _ 3 _ 4 giây vị trí của cô được định vị, anh lần đầu cảm nhận được cảm giác chết đi sống lại. Cô vẫn mặc chiếc áo đó, thật may mắn vì trong đó có thiết bị định vị anh mới nhập.

"Tập trung tại thành phố X, đường S. Báo cho Park Bum và Key. Em cùng mẹ lấy giấy tờ, cổ phần." Định vị tìm được vị trí, NamJoon nhanh chóng gọi cho YoungJi ra lệnh.

---

Một kho hành chứa đồ tối mịt, bọn họ vứt Ami như một phế vật khiến cô đau đớn co người vào. Ánh đèn mập mờ từ từ từng bóng bật lên, nơi đây toàn mùi máu tanh góp phần tăng thêm sự nguy hiểm.

Tiếng roi quật xuống nền đất, rõ rất rõ cùng với bao nhiêu nam nhân ngồi nhâm nhi rượu chờ xem màn kịch bắt mắt.

"Chát." Im NaEun quất mạnh chiếc roi vào thân xác nhỏ bé, co ro của Ami. Phản ứng của cô không kêu lên, khiến cô ta càng được đà lấn đến "Chát....Chát....CHÁT." Cái cuối cùng mạnh đến nỗi lũ người kia phải ngừng rượu ngồi xem, họ lại bật những tiếng cười chế giễu khắc đậm vào tim cô.

"Ào." Xô nước lạnh ngắt dội vào người Ami, cô vì lạnh mà run lập cập. Cuộc đời quả nhiên, quả nhiên bất công.

"Đoàng, Đoàng." Tiếng sấm to hơn những giọt mưa nặng hạt rơi xuống. Thật bi thương.

"Em gái, lâu rồi không gặp." Lee WonHee mặc bộ đồ bó sát đang hiện ra trước mắt Ami rõ hơn.

Lee WonHee bước lại gần thân xác Ami, dùng đôi guốc chà đạp lên thân xác cô.

--

Mưa dày hơn, những trận roi cũng máu hơn.....Ami sau một hồi im lặng giờ cô lại nở nụ cười vui.....Sau đó là những tiếng xe rõ hơn.....Và nụ cười đó cũng lịm đi để lại một khung cảnh náo loạn chuẩn bị vũ khí....

Cánh cửa được mở ra....

"Trời đã lên tiếng, cho hay gan các ngươi cũng lớn." Giọng nói lạnh lẽo, mang sát khí u ám cũng không ít sự phẫn nộ của.....

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro