Chương 18: ĐƠN PHƯƠNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói là tai NamJoon rất thính, cô vừa ngắt lời anh đã dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống: "Em có muốn tôi cho lên đĩa không....."

Ami không chút phản ứng gì, vẫn cắm cúi ăn mặc kệ anh vẫn nhìn cô với ánh mắt kia. Nhưng chỉ vì một phút im lặng lơ NamJoon đi cô đã bị ôm chầm lấy đặt lên đùi anh. Chính xác trong bộ phim đang xem, lên đĩa là thịt sống người nên Ami cũng chẳng thèm tin ai ngờ bị anh bế lên.

Park Bum và Key đang xem cũng phải dừng nhìn lại nhìn cảnh tưởng âu yếm, tình cảm của hai người. Họ chỉ thấy bất ngờ trước cái cảnh tượng rất lâu đã không còn thấy, nhưng cũng phải im lặng xem tiếp bộ phim.

"Ngồi im....." Anh tức giận giữ chặt người cô, còn cô luôn cố gắng chạy thoát nhưng rồi cũng chịu ngồi im, ánh mắt cô trầm đi không xem phim mà dựa vào người anh.

Biết cũng chẳng có thời gian nào để dễ dàng nằm thả lỏng trong vào tay của NamJoon, cô thích cái mùi cơ thể anh, thích vòng tay ấy ấm áp lắm. Sau hơn hai năm được anh đào tạo, mỗi ngày cô đều học được cánh tiếp xúc với một con mồi và sáu tháng đầu anh luôn làm con mồi nhưng sắc thái đều một lạnh và lạnh . Cô học được cách quyến rũ một người đàn ông từ anh, nhưng cô lại luôn bị anh tác động về mặt tình cảm. Nếu không phải anh nghiêm cấm chuyện tình cảm thì cô đã thổ lộ, nhưng thật không may là đơn phương thôi.....

Cái hương thơm dịu nhẹ riêng biệt của NamJoon chẳng thể nào làm cô quên, nếu có thể được quay lại để làm một cô gái bình thường yêu anh có lẽ tốt hơn. Những suy nghĩ miên man lấp đầy mọi thứ, Ami cứ nhắm tìm câu trả lời rồi thiếp đi không biết.

Thấy Ami im lặng, NamJoon cúi xuống thấy cô đã ngủ anh đứng dậy bế cô lên phòng, hai người kia cũng biết điều cho nhỏ tiếng ti vi.

Đến phòng NamJoon khẽ đặt Ami xuống, cởi chiếc áo khoác của cô ra rồi kéo chăn rời đi.

Tấm rèm cửa kéo lại che ánh trăng rọi vào, điện tắt hết để lại không gian tối mịt, cánh cửa đóng lại ánh mắt kia buồn rầu khẽ mở ra. Ami ngồi dậy, ra khỏi chăn cô xuống giường bật chiếc đèn ngủ bên cạnh, cầm lấy chiếc điện thoại và tai nghe bước quay lại giường. Những bản nhạc buồn được bắt đầu phát lên, cô trùm chăn kín đầu lúc này mới thực sự nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ.

Không như luật đâu, buồn đến mấy thì nghe một bản nhạc vui sẽ không làm vui lên đâu, hãy nghe một bản nhạc buồn xả nó đi. Giống như đơn phương dù họ không có tình cảm với bạn nhưng gặp họ vẫn đỡ hơn phải không?

"Giá mà tôi có thể tìm ai đó để thay thế, chỉ là giá...." Cô khẽ nói một cách mệt mỏi buồn bã rồi cố chìm vào giấc ngủ.

**

Sáng sớm....

Ánh nắng rọi vào căn phòng qua chiếc cửa kính, Ami nhăn nhó che mắt mình bằng hai lớp chăn kệ cho chăn từ từ qua phần hông. Nằm thêm năm phút, cô quyết định dậy việc đầu tiên là dụi mắt rồi liếc nhìn quanh căn phòng. Dừng lại trước người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trước mặt, cô bắt đầu nghiêm chỉnh hơn về mọi tác phong bước xuống giường lấy lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh.

15 phút sau, Ami bước ra ngay ngắn với quần bò rách và áo sơ mi, tóc búi cao chờ lệnh NamJoon.

"Xuống ăn, rồi đi." NamJoon nhìn qua Ami trông có vẻ không hài lòng, chỉ tạm chấp nhận vì thời gian rồi rời đi trước.

Ami bước sau tấm lưng rộng lớn, đợi anh ra rồi đóng cửa luôn giữ khoảng cánh từng bước chân.

Bàn ăn với rất nhiều món ăn, Ami chọn ghế ngồi đối diện NamJoon để cho Park Bum ngồi chỗ cạnh anh. Dù bàn rất nhiều chỗ nhưng ngồi xa không hay nên cứ tạm vậy sẽ tốt.

"Qua đây." NamJoon nhận thấy được sự lạnh nhạt từ hành động đến gương mặt, sắc thái ngay khi cô dậy. Nghiêm nghị hiểu ý anh, cung kính hơn hôm qua biết đóng cửa đặc biệt là sự im lắng.

Vờ như không như nghe thấy, Ami im lặng ăn, gần anh để rồi điều chế cảm xúc sao cho vừa. Nếu được nói, nếu được phép yêu, thì cho dù là gì cô vẫn sẽ chọn để đổi lấy anh mặc kệ.....

Giữa một dàn người, cho dù anh có là kẻ sát nhân, hay là bầu trời âm u....Cô vẫn lặng lẽ chọn Anh!

"Cô nghe tôi nói không ?" NamJoon tức giận đập bàn, nhìn cô ung dung ăn khiến anh thêm tức.

"Lão đại, tôi nghe...." Hai từ "Lão đại" phát ra rất rõ khiến không những NamJoon bàng hoàng mà Key và Park Bum cũng đều không nuốt nổi thức ăn trong miệng.

Ami đứng dậy, bê đĩa của mình sang chỗ anh đợi Park Bum rời ghế cô mới ngồi vào tiếp tục ăn. Không khí phòng ăn trở nên im ắng, pha chút sát khí lạnh lùng.

"Cô bị sao vậy? Ốm à ?" Anh lo lắng quay sang hỏi.....

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro