Chương 17: ĂN ĐÊM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn nhân này sẽ được diễn ra, anh cứ chờ xem." Im NaEun lau những giọt nước mắt kia đi, nhếch mép nở nụ cười nham hiểm rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn biệt thự.

Trong lúc này, Ami đã gục đầu mình vào lồng ngực NamJoon, cũng nhờ có vòng tay rắn chắn của anh mà cô không ngã xuống. Thấy cô đã thiếp đi NamJoon nhìn lại gương mặt đỏ ửng còn hằn vết tát kia, trông rất ngây thơ rất xinh đẹp nhưng chỉ là bây giờ. Nhanh chóng anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng.....

Cánh cửa mở ra, đã hơn 2 năm NamJoon không bước vào căn phòng này nó vẫn vậy chẳng có gì thay đổi anh biết, dù cho người đến dọn dẹp nhưng không dịch chuyển bất cứ thứ gì đó là khẩu lệnh.

Khẽ đặt Ami xuống chiếc giường rộng lớn, NamJoon tiến về tủ quần áo đồ sộ kia chọn một chiếc váy ngủ màu trắng thoải mái. Quay lại giường Ami vẫn chìm trong giấc ngủ, anh liền bước vào phòng tắm pha nước ấm rồi ẫm cô vào.

Nhanh chóng tháo gỡ chiếc váy sexy, hở táo bạo của cô trong lòng anh chẳng có chút hứng thú, chỉ muốn xé cái áo đó thành trăm mảnh. Nhưng bỏ nó qua một bên, anh đặt cô vào trong bồn nước tắm ấm rất nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ cho cô. Sau đêm về 2 năm trước, thì bây giờ anh mới động chạm vào cơ thể này. Bên ngoài có vẻ hoàn mĩ nhưng những trận roi trong sáu tháng đầu vẫn còn vương vấn sau lưng cô, muốn đào tạo để thay đổi một cô gái anh cũng phải đào tạo lòng mình.

Trời cuối hè về đêm cũng có chút se lạnh, tắm lại cho cô qua một lượt nước nóng trong vài phút ngắn ngủi, NamJoon bế cô nằm trong lòng mình khẽ dùng khăn bông lau qua cho cô. Mặc chiếc váy vào cho cô, anh bế cô đặt xuống giường đắp chiếc chăn mỏng lên.

Quần áo NamJoon cũng ướt trong lúc tắm cho Ami, thấy cô vẫn ngon giấc không có chút gì phản ứng lại anh cũng yên tâm đi tắm.

**

Giờ cũng đã được hai tiếng kể từ khi đón Ami về, gần 10 giờ thôi còn sớm....

Đèn trong phòng vẫn được bật sáng trưng, cửa kính không kéo rèm nên căn phòng cũng được trăng chiếu sáng đôi ít.

NamJoon khoác lên mình chiếc áo choàng màu tro để lộ cơ bụng rắn chắc, sau khi xem thời sự xong anh lên giường dựa người vào thành giường đọc báo đôi lúc liếc nhìn Ami vẫn say giấc bên cạnh.

Tờ báo tin tức cũng không quá ngắn nhưng NamJoon đọc xong cũng trôi qua gần 20 phút, anh lại liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh.

"Ư....mm." Ami bắt đầu cựu người rồi chăn cũng từ từ bị cô đạp ra, đôi mắt nheo lại do ánh điện chiếu vào cô quay sang phía NamJoon ôm lấy bắp đùi duỗi dài của anh. Chợt nhận ra cái thứ mình đang lầm tưởng là gối ôm quá khác Ami mở to mắt nhìn bắp đùi, hai má dần đỏ ửng ánh mắt chuyển lên nhìn gương mặt vô cảm của NamJoon.

Hai cánh tay Ami vẫn giữ nguyên vị trí, một chân gác lên chân NamJoon tạo ra cái tình thế phản cảm. Chiếc váy ngủ trắng mỏng manh tôn lên từng đường cong của cơ thể cô. Chạm phải cái ánh mắt sắc lạnh của NamJoon, cô khẽ cúi xuống nhìn bộ váy mới liền nhanh chóng kéo chăn che lại cơ thể mình.

"Tỉnh chưa ?" NamJoon gập tờ báo vội bằng một tay để lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, tay kia nhanh chóng giữ lấy đôi tay nhỏ bé của Ami chuẩn bị trốn thoát.

"Rồi, buông ra. Anh lại đụng chạm cơ thể tôi...." Ami bị bàn tay to lớn nổi cả gân kia của NamJoon giữ chặt, tỏ thái độ tức giận nhưng cũng chỉ nói mồm được.

"Đói chưa ?" Không để ý đến câu trách mắng của cô, NamJoon buông lỏng tay ra vẫn cái sắc thái lạnh lùng hỏi cô.

"Rồi." Đôi tay được buông lỏng Ami ngồi dậy xấu hổ chỉnh lại dây váy, rồi ngồi im chờ cái lệnh nhỏ nhoi từ anh.

NamJoon lắng nghe câu trả lời từ Ami rồi bước đến tủ quần áo tìm một chiếc áo khoác mỏng đưa cho cô rồi ra nhắc nhở vú nuôi nấu đồ ăn.....

**

Bước xuống dưới phòng khách, NamJoon đi về phía ghế sofa sải người mình trên chiếc ghế đối diện là Key và Park Bum. Hai người kia cùng với mấy lon bia, ngồi xem phim hành động nhưng phải cho nhỏ hết sức thấy anh xuống liền chỉnh tiếng to lên.

"Vú nuôi đi nghỉ đi, con nấu cho."  Ami xuống sau thấy vú nuôi đang chuẩn bị thức ăn liền chạy lại, đẩy bà đi lên lầu.

Trong nhà này quyền quyết định là do NamJoon, tuy chăm sóc anh từ nhỏ nhưng vú nuôi vẫn chờ hồi đáp từ anh. Nhận được cái gật đầu của NamJoon, bà quay lại cười với Ami rồi về phòng mình.

Với khá nhiều thức ăn, Ami nhìn ba người đàn ông đang ngồi xem phim với sắc thái lạnh và lạnh trong màn ảnh máu me sắc nét. Trên bàn có bia, cô cũng không muốn ăn cơm nên làm đồ nhấm đêm với cá, thịt. Tìm cái máy xay cô cũng mất 15 phút, chuẩn bị đồ cũng mất khảng 5 phút, trộn đồ xong cũng nhanh cô bắt đầu cho chảo dầu lên. Kết quả là cô làm đến 3 đĩa đầy, thịt lẫn cả viên chiên.

Bê được ba đĩa lên, Key với Park Bum ai cũng vui mừng bật lon bia mới còn NamJoon một mình mang sắc thái lạnh lùng xem phim. Bước vào bếp bê thêm đĩa tương cà, tương ớt, mù tạt để trên bàn rồi ngồi bên ghế đối diện NamJoon.

"Qua đây." NamJoon nhìn cô một hồi rồi lên tiếng....

"Tiểu Mi, em làm ngon ghê." Key ngồi nhâm nhi ăn một lúc, quên cả bộ phim liền nhìn cô cười tươi khen ngon.

Ánh mắt của Key nhanh chóng quay qua bộ phim ngay khi chạm mắt với NamJoon. Thấy anh cứ có gì đó hằm hằm, chẳng động đến thức ăn Ami làm liền dùng dĩa của mình bón cho anh.

"Ăn không ?" Cô gượng ngùng hỏi, mắt không dám nhìn thẳng.

Không nhận miếng ăn trực tiếp NamJoon cầm chiếc dĩa từ Ami tự ăn, khiến Ami thêm xấu hổ có chút buồn bã trong con mắt nhưng lại cố tỏ ra bình thường. Cô cứ nghĩ anh sẽ nhận chứ.....Những lời tối qua cô nghe trong khi say rượu là cô tự nghĩ ra sao? Chắc vậy? Nhìn xem anh đâu đoái hoài gì đến.

Ai cũng tập trung vào bộ phim toàn máu me kia, Ami thở dài một hơi cầm lon bia lạnh trên bàn bật nắp, muốn uống ngụm dài nhưng nhanh chóng bị giật mất.

"Từ nay em động đến bia, rượu thì đừng trách tôi không làm gì...." NamJoon cầm lon bia đưa cho Park Bum do gần mình hơn, rồi quay lại dùng ánh mắt tức giận nhắc nhở cô.

"Đồ nhỏ mỏm." Ami không phục liền bĩu môi, nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng chỉ cắm cúi ăn rồi trách nhỏ.

Có thể nói là tai NamJoon rất thính, cô vừa ngắt lời anh đã dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống: "Em có muốn tôi cho lên đĩa không....."

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro