Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

"Vỹ, cậu bình tĩnh đã."

"Hugo."

Nhất Phong cùng Gia Hân đuổi kịp Hán Vỹ khi anh mới đến cổng trường Trung học Style. Vì không rõ anh đi đâu nên cả bọn chia ra, đám Vương Cảnh Bạch thì đến nhà Trương Phương Từ, còn hai người đến trường.

"Tôi phải đi tìm Trương Phương Từ, hỏi xem Nhân Nhân đang ở đâu." Hán Vỹ như phát điên, cứ nghĩ đến Mỹ Nhân phải chịu khổ là anh không thể nào chấp nhận nổi.

"Chúng ta mới chỉ đoán mò, không hề có chứng cứ."

"Anh không cần biết."

Bốp

Hán Vỹ quát Gia Hân nhưng cô không sợ hãi mà ngay lập tức giơ tay tát anh, Nhất Phong ở bên cạnh cũng thoáng giật mình.

"Anh bình tĩnh lại cho em, anh cứ như vậy thì làm sao cứu được Mỹ Nhân." Cái tát của Gia Hân khá là mạnh, trên má Hán Vỹ hằn lên rõ năm đầu ngón tay nhưng cũng vì thế mà anh thanh tỉnh không ít. Gia Hân cũng biết mình hơi nặng tay, vừa định trấn an Hán Vỹ thì người không nên xuất hiện lại đúng lúc có mặt.

"Đông đúc vậy?" Trương Phương Từ đi từ sân trường ra, nhìn cả ba đầy ngạo mạn. Hán Vỹ vừa mới tĩnh tâm một chút, lúc này lại bừng bừng lửa giận.

"Mau đi với tôi."

"Hugo." Gia Hân chỉ kịp kêu lên, Hán Vỹ đã lôi Trương Phương Từ đi vào trong trường. Nhất Phong ngay lập tức gọi cho Vương Cảnh Bạch rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo.

"Buông tôi ra." Trương Phương Từ vùng vằng muốn thoát ra nhưng Hán Vỹ nào có dễ dàng tha cho cô ta, lúc tìm được phòng trống ở CLB bơi lội liền đẩy cô ta vào đó. "Cậu muốn làm gì?"

"Nói đi, Nhân Nhân đang ở đâu?"

"Nhân Nhân?" Trương Phương Từ xoa xoa cái cổ tay, hơi liếc Hán Vỹ rồi rất nhanh nhìn đi chỗ khác. "Ai là Nhân Nhân?"

"Diêu Mỹ Nhân. Tôi hỏi cô giấu cô ấy ở đâu?"

Trương Phương Từ nhíu mày trước vẻ giận dữ của Hán Vỹ, cô ta chưa từng nghĩ anh phát hỏa cũng vẫn đẹp trai đến vậy.

"À, không phải hai người đang yêu nhau sao? Sao lại hỏi tôi chuyện về bạn gái cậu?"

"Không phải cô..."

"Hugo!" Hán Vỹ chưa nói hết câu thì Gia Hân cùng Nhất Phong đuổi tới nơi, Nhất Phong vội kéo Hán Vỹ lại, sợ anh làm ra chuyện không nên. "Cậu không sao chứ?"

Trương Phương Từ lườm Gia Hân, vuốt lại mái tóc rồi nhìn ba người đang ở đây bằng ánh mắt chán ghét.

"Một lũ điên."

"Cô..." Hán Vỹ còn muốn giữ Trương Phương Từ lại nhưng Nhất Phong lại kèm anh quá chặt, lúc Trương Phương Từ đi ra đến cửa thì chạm mặt đám Vương Cảnh bạch vừa tới.

"Anh Thiên Vỹ tìm thấy lần cuối cùng Mỹ Nhân xuất hiện là ở đường số 1." Chu Hoành Nhan chắn trước mặt Trương Phương Từ không cho cô ta đi tiếp, tiết lộ của Vương Cảnh Bạch làm cho gương mặt Trương Phương Từ có phần biến sắc. "Nhà Trương Phương Từ cũng ở đó."

"Là cô ta." Hán Vỹ nhân dịp Nhất Phong lơi lỏng liền xông đến kéo Trương Phương Từ buộc phải đối diện với mình, nói như hét vào mặt cô ta. "Mau nói, cô giấu Nhân Nhân ở đâu?"

Trương Phương Từ khi nãy chỉ để lộ chút cảm xúc, hiện tại đã trở về vẻ cao ngạo thường ngày.

"Tôi chẳng hiểu các người đang nói gì."

"Còn muốn chối?" Chu Hoành Nhan thô lỗ đẩy một cái, Trương Phương Từ được đà ngã ra sàn, khuôn mặt Chu Hoành Nhan hơi tối lại, đứng yên không manh động nữa.

"Cậu mau nói ra nơi giấu Mỹ Nhân, chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này." Nhất Phong nhẹ nhàng nói, Trương Phương Từ ngồi dưới sàn lại chẳng hề bận tâm đến vẻ lo lắng của những người ở đây.

"Tôi không biết gì, cậu nói tôi phải nói như thế nào?"

"Vẫn còn cứng miệng." Quan Thái Lãng hận không thể xông đến mà tát cho Trương Phương Từ vài cái, chỉ đành hậm hực.

"Trương Phương Từ, nể tình bố hai chúng ta có quen biết, cậu đừng cố tình gây chuyện với bọn tôi nữa." Nhất Phong ngồi xuống đối diện với Trương Phương Từ, sau đó đưa tay ra tỏ ý muốn kéo cô ta đứng dậy. Nhưng Trương Phương Từ vẫn là không hợp tác, khẽ nhếch môi.

"Tôi đi quá lâu rồi, Ái Ly không thấy tôi trở về sẽ cuống lên đi tìm." Trương Phương Từ tự mình đứng dậy, Hán Vỹ còn muốn kéo cô ta lại liền bị cái trừng mắt đầy sắc lạnh. "Các người nếu có chứng cứ thì cho người đến bắt tôi đi, còn không đừng ở đây bày trò. Sáu người bắt nạt một người, tội này cũng không nhẹ đâu."

Trương Phương Từ khi rời đi còn không quên kèm theo một nụ cười ngạo nghễ. Gia Hân nhìn Nhất Phong, chuyện này chỉ trách bọn họ lỗ mãng. Nếu đúng là Trương Phương Từ, e là Mỹ Nhân sẽ gặp thêm nguy hiểm.


Ba ngày trôi qua, Mỹ Nhân vẫn bặt vô âm tín mặc cho mọi người đều nỗ lực tìm cô. Đường số 1 chỉ là nơi cuối cùng tín hiệu xuất hiện, sau đó Mỹ Nhân bị đưa đi đâu thật khó để tìm ra ngay. Đến cuối ngày, cuối cùng đã có một tin đáng mừng. Điện thoại của Mỹ Nhân đột nhiên hoạt động trở lại, ngay lập tức nó báo vị trí về cho Mã Thiên Vỹ, anh không mất nhiều thời gian để tra ra. Hóa ra một trong số các tên bắt cóc đã nổi lòng tham, nghĩ rằng có thể đem điện thoại của Mỹ Nhân đem đi bán nên mới mở nó lên. Tên này sau đó đã bị bắt giữ và tra hỏi. Khi cảnh sát đến nơi, quả thực Mỹ Nhân đang bị giam giữ ở đó, vì không được ăn uống cho nên ngất xỉu. Khi đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói nếu thêm một ngày nữa e sẽ có chuyện chẳng lành.

Hai ngày sau Mỹ Nhân mới tỉnh lại, dù vẫn còn hoảng sợ nhưng khi mở mắt ra trông thấy Hán Vỹ, mọi sợ hãi trong cô đều tan biến. Hán Vỹ khi thấy Mỹ Nhân chạm vào mình liền tỉnh giấc, vội vàng gọi bác sĩ. Rất may Mỹ Nhân không còn đáng lo ngại, chỉ cần tẩm bổ thì sẽ được sớm xuất viện. Hán Vỹ vừa vui mừng vừa thấy có lỗi, liên tục tự trách mình.

"Là anh không tốt, không thể bảo vệ cho em."

"Anh đừng như vậy, người ta cố tình hãm hại thì chúng ta cũng không đề phòng được." Mỹ Nhân an ủi Hán Vỹ, anh cầm lấy tay cô, nhìn vẻ tiều tụy mà xót xa trong lòng.

"Từ giờ trở đi em phải luôn ở bên cạnh anh, anh không thể chịu đựng được một lần nữa nếu em xảy ra chuyện gì."

Mỹ Nhân cảm động nhìn Hán Vỹ, cô cũng không muốn để anh phải lo lắng thêm nữa. Hán Vỹ tiến đến ôm lấy Mỹ Nhân, cô an tâm rúc vào lòng anh. Cuộc đời này, chỉ cần được ở bên cạnh anh là cô đã mãn nguyện rồi.

Ở trường, Gia Hân khi nghe tin Mỹ Nhân tỉnh lại liền báo cho Nhất Phong cùng mất người kia. Tất cả đều cùng thở phào nhẹ nhõm, đại nạn không sao ắt có hồng phúc.

"Hay chiều nay đi thăm Mỹ Nhân?"

"Tôi nghĩ là cô ấy cần nghỉ ngơi, để một vài hôm xem sao." Vương Cảnh Bạch cùng Quan Thái Lãng thảo luận trong khi Nhất Phong cùng Gia Hân lại sống thế giới hai người không quan tâm đến xung quanh.

"Cuối tuần chúng ta đi xem phim nhé!" Nhất Phong vừa nói xong thì thấy Trương Phương Từ đi về phía này, Gia Hân với ba người cùng quay ra nhìn nhưng Trương Phương Từ cũng không phải là đến nói chuyện với bọn họ, chỉ kiêu ngạo mà đi qua. Khi cô ta đi xa rồi Chu Hoành Nhan mới thấp giọng.

"Tôi vẫn là không thể nhìn nổi Trương Phương Từ."

"Rõ ràng mọi chuyện do cô ta mà chúng ta lại chẳng thể làm gì." Quan Thái Lãng bất bình, cảm thấy cuộc sống này vẫn có quá nhiều bất công.

"Làm chuyện xấu ắt sẽ gặp quả báo, nếu cậu ta là người gây ra mọi chuyện, tôi tin cậu ta sẽ phải trả giá." Gia Hân bình thản nói, sau đấy cũng không ai nhắc lại thêm nữa. Dù sao thì Mỹ Nhân không sao và trước mắt họ vẫn còn việc đáng phải quan tâm hơn. Giữa tháng Tư kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra. Đây là kỳ thi bản lề cho năm lớp 12, không thể nào chủ quan được.


Cuối tuần, Gia Hân cùng Nhất Phong tranh thủ hẹn hò. Sắp tới sẽ phải ôn tập rất nhiều, Nhất Phong thì phải luyện tập cho cuộc thi bơi lội nên thời gian gặp nhau sẽ ít hơn. Nghĩ đến đây Gia Hân có chút không vui, không nghĩ là càng ngày cô lại càng ỷ lại vào anh đến vậy.

"Chắc em sẽ nhớ anh lắm ấy." Nhất Phong nghe Gia Hân bày tỏ mà sẽ cười thầm, cô gái này hay cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại suy nghĩ rất nhiều. Để cô nói ra mấy lời này đâu phải đơn giản.

"Em ngốc vậy, anh ở đây chứ có đi đâu." Nhất Phong khẽ kéo đầu cô dựa vào vai mình sau đó mới tiếp tục. "Mỗi ngày anh sẽ luôn gọi video cho em, được chứ." 

Gia Hân không nói gì nhưng miệng cười hạnh phúc, tay nắm chặt tay Nhất Phong. Sau khi xem phim xong cả hai liền rồi khỏi trung tâm thương mại, đúng lúc Nhất Phong nhận được điện thoại của bố mình.

"Hình như là có việc gấp, chúng ta về xem sao." Gia Hân đề nghị, Nhất Phong đồng ý với cô. Cả hai bắt xe bus tầm 20 phút sau thì về tới nhà Nhất Phong. Ông Tề nhìn thấy ngoài con trai còn có thêm một cô gái thì gương mặt có chút cứng nhắc.

"Bố, đây là Hân Hân!"

"Cháu chào bác!" Gia Hân lễ phép, ông Tề chỉ gật đầu không rõ là chào đón hay không.

"Bố gọi con..."

"Bố đang chờ một cuộc điện thoại, con đưa bạn về trước đi, cũng muộn rồi." Nhất Phong chưa nói xong ông Tề đã ngắt lời. Anh nhìn bố có chút khó hiểu, sau đành đưa Gia Hân về trước. Khi cả hai ngồi trên xe bus, cô cũng cảm nhận được bố anh không chào đón mình.

"Hình như bố anh không thích em."

"Nào có, do đợt này công việc có trục trặc nên bố mới vậy thôi." Nhất Phong trấn an người yêu, đưa cô đến cửa rồi không quên dặn dò cô nghỉ ngơi sớm. Anh hôn lên trán cô tạm biệt trước khi rời đi, lúc xoay lưng nụ cười liền vụt tắt. Lúc Nhất Phong trở về nhà ông Tề vẫn đang ngồi ở phòng khách, đúng như anh dự đoán, là có chuyện xảy ra.

"Bố!" Nhất Phong cất tiếng chào, ông Tề liền ra hiệu anh ngồi xuống chỗ đối diện. "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Con tự xem đi." Ông Tề đưa điện thoại đến trước mặt Nhất Phong, anh cầm lên và trông thấy hình ảnh chính mình ở trong đó. Là hôm Mỹ Nhân bị bắt cóc, bọn anh tìm Trương Phương từ hỏi cho ra nhẽ. Góc chụp này đúng thời điểm anh cúi xuống nói nhỏ với cô ta .

"Bố, con có thể giải thích."

"Bố cho con đến trường để làm ra những việc như dân xã hội đen thế này ư?" Ông Tề không muốn nghe con trai nói, ngay lập tức nhận định.

"Con xin lỗi."

"Con có biết Trương gia và chúng ta quan hệ như thế nào không mà lại làm ra chuyện này? Là vì con bé đó đúng không?"

"Bố, con sai con sẽ nhận lỗi. Không liên quan đến Hân Hân." Ông Tề nhìn cậu con trai sốt sắng, lửa giận trong lòng lại tăng thêm một chút. Trước kia anh chưa bao giờ cãi lời, luôn chú tâm vào tập luyện và học hành. Giờ thì thời gian rảnh là dành hết cho cô bé đó, lại còn đắc tội với cha con Trương Phi Quang.

"Tối mai theo bố đi nhận lỗi."

"Bố!" Nhất Phong khó hiểu, không biết Trương Phương Từ đã đặt điều gì mà bố anh trở nên không lý lẽ như vậy.

"Con không nghe lời thì đừng gọi bố nữa."

Trước sự cương quyết của ông Tề, Nhất Phong đành phải nghe theo. Tối hôm sau hai bố con ăn mặc chỉnh tề đi đến nhà hàng nổi tiếng ở Tuyên Hoa. Chờ gần nửa tiếng Trương Phi Quang cùng Trương Phương Từ mới xuất hiện, ông Tề không một câu trách cứ, trò chuyện vui vẻ khiến Nhất Phong khó chịu ra mặt. Trương Phương Từ khẽ liếc thấy anh như vậy càng đắc ý hơn, cố tình nhắc đến chuyện hôm ở câu lạc bộ bơi lội.

"Tất nhiên là lỗi thuộc về con trai tôi." Ông Tề rót một ly rượu đưa cho Trương Phi Quang. "Coi như tôi kính anh ly này, mong anh bỏ qua cho thằng bé còn trẻ người non dạ."

Nói xong lập tức uống cạn, sau khẽ ra hiệu cho Nhất Phong. Nhất Phong không muốn trái ý bố mình, đành nhịn nhục mà cầm ly nước lên.

"Chủ tịch Trương, là cháu sai. Trương Phương Từ, tôi xin lỗi cậu." Nhất Phong đưa ly nước ra trước nhưng Trương Phương Từ chỉ nhìn anh không chịu nhận. Nhất Phong hơi mất kiên nhẫn, đúng lúc ấy thì Trương Phi Quang lên tiếng.

"Thôi, dù sao hai nhà chúng ta cũng biết nhau từ lâu. Chuyện này tôi coi như trẻ con vụng dại, dự án sắp tới vẫn sẽ giao cho công ty anh."

"Vâng vâng, là do bị con bé đó xúi giục chứ bình thường con trai tôi rất ngoan." Ông Tề ngay lập tức tiếp lời, thái độ vẫn rất cung kính.

"Bố!" Nhất Phong bị ông Tề lươm một cái, đành ngồi im. Anh rất muốn nhịn cho êm xuôi nhưng hết Trương Phi Quang rồi Trương Phương Từ nói xấu Gia Hân, khiến chút nhẫn nhịn cuối cùng của anh không còn nữa.

"Chú nên nhắc bạn ấy không nên giao du với loại người đó, con gái mới mười mấy tuổi đã đong đưa hết người này đến người khác. Đến cả anh trai, cô ta cũng hại mất cả sự nghiệp."

"Loại người như thế tốt nhất không nên dây dưa.

"Đúng đúng, tôi cũng nhắc Nhất Phong rồi, con bé đó chẳng tốt đẹp gì cả." Ông Tề hùa theo nói càng làm Nhất Phong giận dữ, anh đùng đùng đứng lên, tròng mắt màu hổ phách không còn hòa nhã như bình thường.

"Các người thôi đi." Nhất Phong nói lớn, dù bố có ngăn cản anh cũng phải nói. "Các người nói tôi như thế nào cũng được nhưng không được bình phẩm Hấn Hân, ai cho các người cái quyền đó. Còn Trương Phương Từ, cô đừng nghĩ có bố cô chống lưng mà muốn vu khống ai cũng được. Tề Nhất Phong này không làm chuyện xấu không phải thẹn với lương tâm."

Nhất Phong nói xong liền rời đi tức khắc, những người ở lại còn nói gì anh không quan tâm. Nói xấu anh thì thôi lại còn kéo cả Gia Hân vào, bố anh không nghĩ bây giờ lại trở thành người như vậy. Nhất Phong không muốn về nhà, cũng sợ mọi người biết chuyện liền gọi cho mẹ. Khi hai mẹ con gặp nhau có bao nhiêu điều anh nói ra hết. Bà Tề không giống ông Tề, luôn ủng hộ anh. 

Nhất Phong ở chỗ mẹ một đêm, hôm sau vừa về nhà đã gặp bố anh. Hai người nhìn nhau, gương mặt lạnh lẽo đều là một khuôn mà ra.

"Chia tay với con bé đó đi."

Nhất Phong vừa bước lên cầu thang thì ông Tề lên tiếng, anh quay lại nhìn bố mình, trái tim khẽ nhói đau.

"Con sẽ không bao giờ."

"Đừng có cứng miệng, bố nói được sẽ làm được." Ông Tề tức giận, ánh mắt lạnh lùng. "Không chia tay, bố sẽ chuyển trường cho con, đưa con đến một thành phố khác, để xem lúc đó con làm như thế nào."

"Bố..." Nhất Phong gọi theo như ng ông Tề bước đi không hề ngoảnh lại, anh bất lực đấm mạnh vào tường, chỉ hận một nỗi không thể tự quyết định cuộc đời của mình.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro