Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Lúc Hán Vỹ chạy đến nhà Mỹ Nhân đã khá muộn, anh gọi cửa một hồi Mỹ Nhân mới xuất hiện. Trông thấy anh, cô ngạc nhiên không nói nên lời. Hán Vỹ chẳng nói chẳng rằng ồm chầm lấy cô. Mỹ Nhân đột nhiên cảm thấy tủi thân xen lẫn xấu hổ, đẩy Hán Vỹ ra. Anh hơi mất thăng bằng, trước khi cô kịp mở miệng đã kéo cô sát lại, mạnh mẽ mà hôn lên môi cô. Mỹ Nhân ra sức chống cự nhưng được vài phút cô đành bỏ cuộc, để cho Hán Vỹ tiếp tục tận hưởng vị ngọt từ đôi môi thiếu nữ. Chỉ đến khi không còn oxi để thở anh mới buông cô ra, Mỹ Nhân khó khăn lấy lại nhịp thở, nước mắt chợt thi nhau rơi xuống từ gương mặt xinh đẹp. Hán Vỹ vội vàng lấy tay lau cho Mỹ Nhân, thấp giọng nói:

"Anh xin lỗi! Là anh sai rồi!"

Mỹ Nhân đánh mạnh vào ngực Hán Vỹ, anh không ngăn cản cô, chỉ để mặc. Dù là có giận thì cô cũng đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Mỹ Nhân không đánh nữa, cũng dừng khóc.

"Em cũng có lỗi, không nên tát anh như vậy."

"Để em chịu khổ là do anh. Anh không tốt." Hán Vỹ vẫn tự trách mình, nếu hôm nay không được nghe sự thật, có lẽ sẽ mãi hèn nhát mà không đến tìm cô.

"Mọi chuyện đã qua rồi, em cũng chỉ muốn chúng ta luôn vui vẻ."

"Nhất định là như thế." Hán Vỹ lại kéo Mỹ Nhân vào lòng, siết tay thật chặt. "Anh yêu em, Nhân Nhân!"

"Em cũng yêu anh!"

Cả hai cứ ôm nhau một lúc lâu, như muốn trả hết(?) nỗi nhớ nhung bao ngày qua. Tình yêu vốn dĩ rất đơn giản, nhưng là do hai người không chịu nhường nhịn nhau mà để nó trở nên phức tạp. Chỉ cần bỏ xuống cái tôi một chút, hạnh phúc có lẽ sẽ mãi theo chân họ không rời.


Ngày hôm sau Hán Vỹ đến trường với một tâm trạng khác trước rất nhiều. Nhất Phong cũng đi học trở lại, khi cả năm người cùng tiến vào, đám nữ sinh hò hét không ngừng. Đáng tiếc bọn họ đều đã có người trong lòng, chỉ có đám người Vương Cảnh Bạch là còn đôi lúc đáp lại. Hôm nay cũng xảy ra một sự việc mang tiếng bước ngoặt, càng làm cho những tháng cuối học kỳ trở nên sôi nổi hơn.

Trước tiên là việc Hán Vỹ thẳng thừng từ chối Trương Phương Từ, khi trước anh vốn im lặng coi như không có gì, muốn để cô ta thấy khó mà lui. Nào ngờ Trương Phương Từ lại kiên trì đến vậy, hiện tại anh cùng Mỹ Nhân đã làm lành, tốt hơn cả là không nên để xảy ra hiểu lầm không đáng có.

"Từ giờ đừng làm cho tôi nữa, tôi nuốt không nổi." Hán Vỹ trực tiếp từ chối, Trương Phương Từ ngạc nhiên, hộp cơm trên tay cứ thế lơ lửng giữa không trung.

"Vậy thì cậu vứt nó đi."

"Được." Hán Vỹ cầm lấy túi đồ đem vứt vào thùng rác rồi lạnh lùng rời đi. Trương Phương Từ đứng ở sân trường bị đám học sinh chỉ trỏ bàn tán càng trở nên khó chịu, cô ta chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy.

"Nhìn đủ chưa?" Trương Phương Từ tức giận quát lớn, sau vùng vằng bỏ đi. Lâu nay đồ cô ta đưa Hán Vỹ đều cầm, lần này thật không ngờ lại dám từ chối, khiến cô ta bẽ mặt. Nỗi nhục này cô ta không tài nào nuốt trôi, thầm hứa sẽ phải trả lại gấp nhiều lần.

Tiếp sau đó ở giờ ra chơi, Nhất Phong liền đến lớp 11G1. Nhưng anh không phải tìm Gia Hân mà là Hàn Lâm Anh. Khi trông thấy anh bước vào, Hàn Lâm Anh còn chưa kịp vui mừng thì ngay lập tức nhận ra vẻ lạnh lùng chán ghét trên gương mặt anh, cô ta liền chột dạ.

"Nhất Phong?!"

"Chúng ta thân quen lắm sao?!"

"Tôi..." Hàn Lâm Anh ấp úng, trước khí thế bức người của Nhất Phong cô ta không thể nói một câu cho hoàn chỉnh.

"Cậu cũng giỏi thật đấy, biết được lí do tôi nghỉ học, sao mà phải giấu diếm không nói cho mọi người cùng biết." Nhất Phong nói không hề lớn nhưng thái độ vô cùng lạnh lẽo, Lệ Linh Thi ở đằng trước thầm thấy lo cho Hàn Lâm Anh nhưng lại không thể lên tiếng giải vây giúp.

Đúng lúc cả lớp đang chờ xem Hàn Lâm Anh phản biện như thế nào thì Gia Hân cùng Thẩm Ngôn Ngôn đi vệ sinh trở lại, cô không nghĩ anh lại có mặt ở đây.

"Phong!"

Nhất Phong thấy Gia Hân đi tới liền nắm lấy tay cô, mạnh mẽ tuyên bố với tất cả học sinh đang có mặt.

"Tề Nhất Phong tôi chỉ có môt người bạn gái là Hoàng Gia Hân, trong lòng tôi cũng chỉ có duy nhất cô ấy." Anh dừng lại một chút, ánh mắt liếc nhìn Hàn Lâm Anh đang run rẩy rồi nhìn thẳng vào Gia Hân. "Còn tất cả những người khác, đều không có tư cách."

Sau câu nói ấy là một nụ hôn lên trán, Gia Hân hoàn toàn không lường được hành động này. Trước khi anh rời đi còn nói nhỏ vào tai cô câu "Anh yêu em" nhưng cô thực sự đã thất thần rồi. Một số người vốn ngưỡng mộ cả hai trong đó có Thẩm Ngôn Ngôn và không thích Hàn Lâm Anh liền vỗ tay rào rào. Thẩm Ngôn Ngôn còn chạy đến chỗ Gia Hân mà chúc mừng, lúc này cô mới thoát khỏi trạng thái xúc động, ngoảnh lại thì bóng dáng anh đã đi xa. Gia Hân quay trở về đúng lúc bắt gặp cái nhìn căm phẫn của Hàn Lâm Anh nhưng cô không bận tâm, gật đầu với Thẩm Ngôn Ngôn rồi trở về chỗ của mình. Chuyện đặc sắc xảy ra ở lớp 11G1 nhanh chóng lan ra khắp trường. Đám Vương Cảnh Bạch vừa mới khen Hán Vỹ giờ lại phải thán phục Nhất Phong. Hôm trước Gia Hân vừa có môt màn xuất sắc, hôm nay cậu bạn lại đáp trả không hề thua kém. Chính vì lẽ đó mà giờ ăn trưa cả ba cứ léo nhéo đòi mời đi ăn khiến cho Gia Hân cùng Nhất Phong không thể từ chối được.

"Thôi được rồi, tối mai nhóm chúng ta tụ tập chút." Nhất Phong quyết định, tất nhiên là ba người kia vô cùng hưởng ứng.

"Vỹ nhớ đón Mỹ Nhân." Chu Hoành Nhan cười đến tận mang tai, gì chứ ăn thì cậu ta không bao giờ bỏ lỡ.


Hôm sau, đúng như kế hoạch cả nhóm đi ăn lẩu ở một nhà hàng trong trung tâm thương mại. Vì thấy bảy người hơi lẻ nên Gia Hân cố tình rủ thêm Thẩm Ngôn Ngôn, không ai có ý kiến gì, Thẩm Ngôn Ngôn lại càng vui mừng. Gia Hân ban đầu còn sợ cô nàng ngại ngùng, ai ngờ đâu lại bắt nhịp rất nhanh, còn hùa với đám Cảnh Bạch trêu cô cùng Nhất Phong.

"Lấy trà thay rượu, hy vọng chúng ta sẽ mãi là bạn và mãi vui vẻ như thế này." Mọi người đều có phản ứng trước lời Vương Cảnh Bạch, tuy nhiên vẫn nâng cốc chúc mừng.

"Mau ăn thôi, tôi đói quá rồi."

"Của cậu hết đấy." Quan Thái Lãng múc cho Chu Hoành Nhan mấy muỗng lớn, đầy hết bát còn tràn một ít ra ngoài. Nhất Phong thì lo cho Gia Hân, Hán Vỹ với Mỹ Nhân, còn lại Vương Cảnh Bạch ga-lăng gắp đồ cho Thẩm Ngôn Ngôn. Cô nàng vui vẻ tận hưởng, chẳng chút khách sáo.

"No quá, em không ăn được nữa." Gia Hân nói với Nhất Phong, hôm nay đã là quá nhiều so với ngày thường của cô.

"Đồ ở đây ngon thật."

"Bữa này miễn phí mà, chẳng mấy khi." Chu Hoành Nhan lại lắm lời, sau liền bị Nhất Phong quắc mắt mà phải dán miệng không dám nói thêm. Khi gọi thanh toán, mới biết bữa này miễn phí thật, có một vị khách đã trả tiền cho họ rồi.

"Là vị khách ở bên kia ạ." Cả đám cùng nhìn theo hướng nhân viên chỉ và họ đều nhận ra một người không hề xa lạ.

"Anh Thiên Vỹ, chị Ngọc Khiết." Vương Cảnh Bạch nhanh nhảu chào trước, Thiên Vỹ cùng Ngọc Khiết vui vẻ trò chuyện với tất cả. "Anh chị ấy là bạn của chị Thu Hà"

Nói đúng ra thì mọi người ở đây đều quen biết lẫn nhau nhưng lúc này lại ngại ngùng không biết có nên chào hỏi hay không.

Mỹ Nhân chưa từng kể chuyện cô suýt bị hại, Hán Vỹ biết rõ cũng coi như chưa biết, thế nên mới không ai dám nói vì sợ để lộ ra.

"Đây là bạn em. Cảm ơn anh đã trả tiền cho bọn em."

"Không có gì, anh không lẽ không mời được mấy đứa một bữa."

"Bọn em đi trước, không phiền anh chị nữa." Vương Cảnh Bạch nói rồi tất cả cùng cúi chào. Đến lúc cả đám rời đi rồi Mã Thiên Vỹ vẫn chưa tập trung lại được.

"Này!" Ngọc Khiết phải khua tay vài lần anh mới hoàn hồn, cười như không có gì. "Cậu sao vậy?"

"Không có gì, ăn thôi."

Ngọc Khiết quay đầu nhìn theo hướng cửa ra vào. "Bị cô bé nào hớp hồn à?"

Mã Thiên Vỹ vội vàng chối càng làm Ngọc Khiết thấy kỳ lạ hơn, rõ ràng là có vấn đề.


Buổi tối sau khi gặp Thiên Vỹ cùng Ngọc Khiết, Mỹ Nhân suy nghĩ liền cho là nên nói thật với Hán Vỹ mọi chuyện. Anh là bạn trai cô, anh cần phải được biết. Chính vì thế cô bèn nhắn tin hẹn gặp anh vào ngày mai. Sáng sớm, Mỹ Nhân như thường lệ đi đến trường của Ngọc Khiết dạy đàn cho bọn trẻ. Tuy nhiên đến buổi tưa Hán Vỹ không tài nào liên lạc được với cô, anh nghĩ là cô bận. Đến giờ hẹn Hán Vỹ đúng giờ có mặt nhưng Mỹ Nhân không thấy đâu. Anh chờ cô một rồi hai tiếng, điện thoại vẫn là không liên lạc được. Linh tính có chuyện chẳng lành, Hán Vỹ chạy đến nhà cô. Mẹ Diêu nói cô vẫn chưa về, anh không dám làm bà lo lắng, đành nói qua loa đối phó rồi ngay lập tức gọi điện cho Gia Hân.

"Cụ thể như thế nào?" Gia Hân gấp gáp hỏi, Hán Vỹ liền kể lại tường tận, anh cũng đã gọi điện cho Chu Linh nhưng cô ấy cũng không biết gì cả.

"Tự nhiên sao lại biến mất được?" Nhất Phong cũng cảm thấy khó hiểu, chuyện này anh chưa từng nghĩ sẽ gặp phải nên giờ không biết phải làm sao.

"Chúng ta... chờ đến mai đã. Biết đâu Mỹ Nhân có việc, sau đó điện thoại hết pin nên chưa kịp liên lạc với anh."

Hán Vỹ vẫn thấy không ổn nhưng Gia Hân cùng Nhất Phong đã nói vậy, anh đành chờ thêm. Cả đêm không tài nào chợp mắt, sáng ra đã liên tục gọi điện nhưng đều là thuê bao ngoài vùng phủ sóng.

"Nhân Nhân cô ấy đi đâu chứ?"

"Hay là... gặp tai nạn?" Chu Hoành Nhan vừa nói xong liền bị Quan Thái Lãng gõ một cái, mọi người có nghĩ đến nhưng đâu ai dám nói ra.

"Cậu thử tìm thông tin xem." Chu Hoành Nhan gật đầu với Vương Cảnh Bạch, sau đó liền đi ra ngoài gọi điện thoại.

"Anh bình tĩnh đã." Gia Hân động viên Hán Vỹ, đúng lúc cả nhóm trông thấy Trương Phương Từ cùng Đặng Ái Ly đi vào canteen, ánh mắt dành cho bọn họ chỉ có hận thù. Không ai có tâm trạng quan tâm hai người đó, tiếp tục tìm cách giải quyết chuyện của Mỹ Nhân.

"Nói với anh Hạo Tuấn đi, anh ấy có mối quan hệ, chắc chắn tìm thông tin nhanh hơn chúng ta."

Đề nghị của Vương Cảnh Bạch rất hợp lí, bọn họ dù sao cũng chỉ là học sinh cấp 3, rất nhiều thứ không biết và cũng không có năng lực làm. Hạo Tuấn sau khi nghe xong liền lập tức hành động, đến tối khi tất cả có mặt ở biệt thự Lưu gia thì anh đã thu thập được kha khá thông tin.

"Rời nhà cô ấy bắt xe bus đến trường, sau đó thì gặp chuyện."

"Nếu vậy là bị bắt cóc?"

"Đúng vậy." Hạo Tuấn đồng tình với suy nghĩ của Nhất Phong. Đáng tiếc là giờ bọn họ không có thêm dữ kiện nào, vẫn là mò kim đáy bể.

"Anh đã báo cảnh sát chưa ạ?"

"Anh báo rồi, họ sẽ tích cực điều tra."

"Tuấn, tình hình thế nào?" Mã Thiên Vỹ vừa bước vào phòng khách đã sốt sắng hỏi, anh có khi còn lo lắng hơn nhiều người ở đây.

"Có thể là một vụ bắt cóc, cảnh sát đã tiếp nhận rồi."

"Không lẽ chúng ta cứ ngồi chờ như thế này?" Chu Hoành Nhan nói nhưng không ai đáp lại cậu ta, rõ ràng là họ chẳng thể làm gì hơn. Căn phòng yên tĩnh dễ đến vài phút, Ma Thiên Vỹ đột nhiên nói:

"Đúng rồi, điện thoại là tôi tặng Nhân Nhân. Trước đó tôi còn cài đặt giúp, trên đấy còn lưu lại vị trí email của tôi."

Phát hiện này của Thiên Vỹ cho mọi người tín hiệu đáng mừng, ai cũng phấn chấn hơn. Anh lấy điện thoại của mình ra gọi cho ai đó, trong lòng đã thầm thở phào.

"Nếu điện thoại vẫn mở thì có thể tìm ra theo dấu vết từ địa chỉ email, chúng ta sẽ biết nơi cuối cùng Nhân Nhân đặt chân đến."

"Sáng nay em gọi vài lần sau đó liền không gọi được nữa."

"Có thể điện thoại hết pin hoặc bọn chúng tắt máy để chúng ta không lần ra." Thiên Vỹ tiếp tục suy luận, giờ phút này chỉ có thể trông chờ vào người của anh mau chóng xử lý.

"Nhưng nếu là bắt cóc, Mỹ Nhân đã đắc tội với ai?" Vương Cảnh Bạch đưa ra một câu hỏi làm tất cả phải suy nghĩ. Bắt cóc thì phải đòi tiền chuộc nhưng gia đình Mỹ Nhân thì lấy đâu ra tiền. Vậy thì khả năng chỉ có thể là do mâu thuẫn cá nhân. Nhưng Mỹ Nhân xưa nay sống khép kín, không quan hệ với nhiều người, không nghĩ đến có thể đắc tội với ai hay ai lại hận cô đến vậy.

"Có khi nào do hồi trước làm ở bar nên..."

"Nhân Nhân chỉ chơi đàn, chỗ đó anh cũng là khách quen. Mang tiếng là bar nhưng nó khá lành mạnh." Thiên Vỹ gạt đi thắc mắc của Chu Hoành Nhan, lúc này trong đầu Gia Hân chợt nghĩ đến một người nhưng cô hoàn toàn không dám khẳng định.

"Người không thích Mỹ Nhân em nghĩ hiện tại có một người."

"Trương Phương Từ?" Nhất Phong đoán ra ngay, vừa rồi đúng là trong đầu anh cũng hiện lên cái tên này.

"Nhưng cô ta chỉ là học sinh thôi, sao có thể?"

"Cả vụ đuổi học nữa, cậu nghĩ Trương Phương Từ đơn giản à?" Cảm đám cùng nhau bình luận, Hán Vỹ ở bên cạnh như bừng tỉnh,  vội vàng chạy đi tìm Trương Phương Từ hỏi cho ra nhẽ,

"Hugo."

"Vỹ!" Gia Hân cùng Nhất Phong kêu lên nhưng không kịp, Hán Vỹ chạy qua họ như một tia chớp.

"Mau đuổi theo, có phải do Trương Phương Từ hay không bọn anh sẽ tìm hiểu. Nhớ kĩ không được làm gì khi chưa biết thực hư."

Hạo Tuấn dặn dò rồi để bốn người đuổi theo Hán Vỹ, chuyện càng ngày càng đi xa hơn, không còn đơn giản nữa. Chỉ mới là học sinh thôi đã dám làm ra những chuyện tày đình như vậy, thời bon anh còn đi học đâu có to gán lớn mật đến thế.

"Để tôi gọi Thành với Luân, có khi cần hai cậu ấy giúp sức." Hạo Tuấn đồng ý với Thiên Vỹ, liên quan đến tính mạng con người, bọn anh cũng sẽ không thể bỏ qua dễ dàng được.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro