Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể một chút đi... Sau vụ tai nạn đó, em đã sống thế nào?" Karma nhìn trần nhà trắng toát rồi thở dài.

Thân hình Kazuo hơi run lên. Cậu thở mạnh ra mấy hơi, hai tay cũng nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch.

"Sau khi tai nạn, em được đưa vào viện. Sau đó lại mơ mơ màng được nhận nuôi bởi gia tộc Kanzawa. Lúc đó còn rất nhỏ, thậm chí còn chưa thực sự nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Không lâu sau em quả thực đã gặp Asano, cùng sống chung với gia đình Asano được một khoảng thời gian."

"Kế tiếp, là biết được mình không phải con ruột của cha mẹ, quả thực có hơi sốc."

Đâu phải chỉ hơi sốc, mọi thứ dường như đã sụp đổ trước mắt cậu.

Hoàn toàn.

Lúc đó, Kazuo muốn đến tìm ba mẹ hỏi vài điều ở trường, đứng sau cánh cửa phòng tưởng chừng cách âm rất tốt, cậu nghe được tiếng cãi nhau xen lẫn với âm thanh đổ vỡ. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi, chỉ biết run run ôm chặt lấy gối. Rồi trong những thanh âm hỗn tạp, cậu nghe cha mẹ mình cãi nhau.

"Khốn khiếp, tôi không muốn tiếp tục phải nuôi dạy một con quỷ nữa. Mặc kệ là che mắt người đời hay bất kể cái gì, chỉ cần ông mang nó biến mất khỏi mắt tôi."

"Bà điên rồi sao? Tất cả những điều đó chỉ là một sự ngẫu nhiên!"

Người mẹ rú lên điên dại, tiếng thét khiến người khác sởn tóc gáy: "Ông nói ngẫu nhiên?! Haha, phải chăng là sự ngẫu nhiên sao? Con trai chúng ta chết rồi, ngay cả đứa nhỏ trong bụng tôi còn chưa chào đời cũng chết không lí do. Tất cả đều như mắc một căn bệnh kì quái từ khi nó trở về. Nó là một con quỷ! Một con quỷ!!!"

"Vớ vẩn." Người cha thở hổn hển đánh cho người vợ một bạt tai: "Câm miệng và tiếp tục bổn phận của mình đi, cho dù là con quỷ cũng phải nuôi lớn nó, sau đó tao sẽ tống nó vào thành phố ngầm làm việc, thằng nhóc sẽ được huấn luyện và chúng ta sẽ kiếm được một khoản tiền lớn từ nó."

"Ông chỉ luôn chú tâm vào tiền bạc, tại sao tôi phải giả bộ yêu thương quan tâm một thằng nhóc không phải con tôi, hoặc giả chính nó đã đem đến cái chết cho hai đứa con tôi." Người mẹ ôm mặt khóc, tiếng động bên trong nhỏ dần cho đến khi chẳng còn gì nữa.

Ồ, một đứa trẻ vô tội lại bị hắt hủi như vậy đó. Kazuo không biết bản thân có thực sự khiến cho hai đứa nhỏ kia chết hay không, nhưng cậu rõ ràng, trong gia đình mà cậu vẫn luôn cho rằng rất hạnh phúc này, một người muốn lợi dụng cậu còn một người lại đay nghiến, căm ghét cậu vô cùng. Chỉ là họ không nói thẳng ra trước mặt cậu mà thôi.

===

"Sau khi biết được mọi chuyện, em chỉ muốn tìm lại anh. Nhưng khả năng của nhà Kanzawa không thể bao phủ hết các tinh cầu. Vì thế em bước vào S. L."

Một thiên tài ám sát, cũng có thể nói cậu tàn nhẫn, máu lạnh. Chỉ biết, để leo lên đến vị trí không bị chà đạp ở trong chính phủ khó khăn thế nào. Karma hiểu, vì trong tổ chức không phải chốn vui đùa, không phải vừa bước vào cậu đã gặp được nhóm người Nagisa. Nhưng tất cả những đau đớn chua xót ấy lại bị Kazuo che dấu hết.

"Biết được tin anh, nhưng lúc đó anh đã bước vào gia tộc Asano. Mọi chuyện sau đó, chính là như anh đã biết. Em quả thật có tình cảm với Asano nhưng đoạn tình cảm đó chỉ giống như tình thân vậy. Chẳng qua, hiện tại những gì anh ấy đã làm với anh khiến em... khó có thể chấp nhận."

Cậu đã cố hết sức, cậu không muốn anh trai mình phải tổn thương, không muốn Karma phải làm thế thân cho bất kì ai. Cho dù là cậu, bản thân Kazuo cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.

Trên má chợt truyền đến cảm xúc ấm nóng, chẳng biết từ bao giờ cậu đã khóc. Karma lẳng lặng lau đi nhưng giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Im lặng ôm lấy thân hình run run yếu ớt của cậu.

Khóc, không phải Kazuo yếu đuối, mà là vì cậu đã mạnh mẽ trong khoảng thời gian quá dài.

Tình cảnh như vậy cứ im lặng tiếp diễn. Karma quả thực lưu luyến, khó khăn như thế nào mới gặp lại được em trai mình, hiện tại càng khó có thể nén lại bao nhiêu tưởng niệm trước kia.

"Cốc... Cốc..." Y tá cười nhẹ mang hàm ý xin lỗi: "Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng đến giờ uống thuốc rồi."

Karma bật cười lắc đầu, khóe môi Kazuo cũng không khỏi cong lên. Cách đó không xa, Asano lướt nhẹ trên băng gạc trắng trên tay, ánh mắt lại thực dịu dàng. Anh chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo diễn biến như vậy, nhưng bất kể thế nào, hiện tại anh có thể cản nhận được niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng.

Asano không mất đi ai cả, có lẽ anh đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều điều, cũng từng làm tổn thương người quan trọng, nhưng ít nhất, hiện tại anh lại có tất cả.

Hơi nghiêng đầu, Asano phải công nhận, tình cảm mà anh dành cho Kazuo là yêu thương, muốn ở cạnh cậu nhiều hơn, trước là vì sự năng động và sức sống của cậu, hiện tại là vì con người cậu. Dù cho mọi chuyện có sụp đổ trước mắt, Kazuo vẫn sẽ gắng gượng bước tiếp, quật cường đến mức khiến người khác đau lòng.

Đối với Karma, anh yêu thương cậu, là tình yêu dành cho người thân. Đã không còn đơn thuần là tình yêu nữa, vì tình thân có niềm tin và an toàn hơn cả tình yêu. Xen lẫn trong tình thân đó là xúc cảm muốn độc chiếm, muốn chiếm hữu Karma để dành riêng mình. Asano cười cười bất đắc dĩ, đoạn tình cảm này đến giờ mới nhìn ra, từ khi nào nó lại khắc cốt ghi tâm đến thế?

"Tình yêu vĩnh cửu? ai nói thế? Điều đó chỉ lời nói ngọt ngào đầu môi. Chỉ khi tình yêu hóa thành tình thân, đó mới tình yêu trường tồn cùng vĩnh cửu. Bởi an toàn tin cậy hơn tình yêu gấp trăm ngàn lần."

Lời tác giả: Khi bạn yêu một người, có thể chia tay hoặc ly hôn, nhưng khi tình yêu đã hóa tình thân, đó không chỉ là người yêu, mà còn là người thân. Dù cho có chết đi thì tình cảm vẫn khắc tên trong tim, vĩnh viễn cũng không thể xóa đi niềm hạnh phúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro