Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn cho rằng hai người sẽ lao vào đánh nhau một trận cơ chứ." Asano chậm rãi bước vào, anh khẽ cười.

Karma hơi nhếch khóe môi, có phần châm chọc nói: "Phải, lẽ ra phải như thế. Nếu như không có sự xuất hiện của thế thân cũng sẽ không có tình hướng khó xử như bây giờ."

Asano chấn động, anh nặng bước đến bên cạnh giường cậu, giọng nói có phần trầm xuống đầy áp lực: "Em chưa tha thứ cho anh."

Không phải là câu hỏi, bởi anh chắc chắn Karma sẽ không tha thứ cho anh một cách dễ dàng. Trước kia là một chuyện, sau này lại là một chuyện. Karma chưa bao giờ là con người dễ dãi. Trước khi chiến tranh chính thức lên chiến trường, cậu vẫn còn mang thai, không những thế còn chịu áp lực từ nhiều phía. Asano đến rất đúng lúc, xoa dịu không ít ủy khuất của Karma.

Nhưng xoa dịu vẫn chỉ là xoa dịu, nó đã hằn sâu thành vết sẹo, chỉ có thể làm mờ nó chứ không thể khiến nó biến mất.

Karma cười khổ một tiếng. Không phải cậu không tha thứ cho anh, đã tha thứ từ rất lâu rồi. Chỉ là, cậu không biết phải dùng vẻ mặt gì để đối diện với Kazuo và Asano.

"Anh." Kazuo bật cười hết sức vui vẻ: "Không phải là anh vẫn còn ghen đó chứ. Em cùng Asano quả thật có tình cảm, nhưng chỉ dừng lại ở mức anh em mà thôi."

"Vậy anh em sẽ làm tình cùng nhau sao?" Karma không khống chế tốt tâm tình, cậu khép hờ mắt nhìn hai người, bộ dáng như một con mèo Ba Tư khổng lồ lười biếng, khiến người khác ngứa ngáy tay chân.

Kazuo nhún vai không để tâm: "Nếu em nói đó là vì Asano cho rằng mình phản bội lại em thì sao? Một hành động chứng minh."

Asano nhận ra tình cảm thật sự của mình, nhưng lại không có biện pháp đối mặt. Anh cho rằng từ trước đến nay anh vẫn luôn yêu Kazuo, hiện tại trái tim lại hướng về một người khác, đó là sự phản bội mà chính Asano không thể chấp nhận.

Kéo kéo tóc, Kazuo đưa mắt nhìn một người trầm tư suy nghĩ, một người bị vây trong trạng thái trầm lặng đứng bên giường, cảm giác quả thật có phần vui vẻ. Cậu bước đến bên cạnh Karma, ghé tai nói thầm:

"Hiện giờ, anh muốn đùa thế nào liền đùa thế ấy. Đừng để mình tiếp tục chịu ủy khuất, dù sao tính cách của anh vẫn là có thù tất báo." Nói xong, cậu cười ranh mãnh rồi chuồn khỏi phòng bệnh.

Khóe môi Karma nhếch lên một độ cung nhỏ khó nhận biết.

Đôi lúc tính cách cậu rất mâu thuẫn. Trong mạnh mẽ có phần yếu đuối, trong lạc quan có phần tiêu cực, trong trưởng thành có phần trẻ con. Như hiện tại, chính là bản tính thù dai của Karma. Coi như là một loại tình thú giữa vợ chồng đi.

"Ngồi đi."

Asano kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường.

"Hai đứa nhỏ sao rồi."

"Chúng rất khỏe mạnh, rất xinh đẹp." Nói đến hai đứa nhỏ, ánh mắt của anh cũng trở nên nhu hòa hiếm thấy.

"Về chuyện tha thứ hay không, tôi thật sự không biết. Có lẽ sự ràng buộc duy nhất giữa hai chúng ta là hai đứa nhỏ."

Nắm tay Asano dần dần siết chặt, khớp xương trở nên trắng bệch. Anh thực sự cho rằng, những ngày ở căn hộ nhỏ đó là sự tha thứ của cậu. Còn cho rằng, Karma đã trở về bên cạnh anh, ánh mắt cậu sẽ mãi hướng theo ánh, giống như trước kia...

"Chúng ta không thể bắt đầu lại sao?" Asano nặng nhọc lên tiếng.

Hiện giờ, đầu anh nặng trịch, áp lực và máu tanh trên chiến trường, sức lực cũng đã cạn kiệt với cơ giáp, hai bên thái dương nhảy lên liên tục, giật mạnh, đau như có sợi thép xuyên ngang đầu. Sau đó lại ngồi mấy tiếng đồng hồ ngoài bệnh viện, hơn nữa tay còn chưa băng bó lại, chỉ tùy ý quấn băng vải trắng, hiện giờ cũng đỏ thẫm một mảnh. Cảm giác cả người sắp sụp đổ đến nơi, cho dù là người bằng sắt thép, bị nhiều áp lực đè nén như vậy cũng không chịu được. Huống chi Asano chỉ là con người bằng xương bằng thịt.

"Rất khó." Karma hạ mắt, che đi ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt.

Asano hít một hơi thật sâu: "Anh sẽ không từ bỏ." Tuyệt đối không. Nếu buông tay một lần nữa, anh sẽ mất cậu vĩnh viễn.

Lần đầu tiên là sợ hãi, không dám đối mặt với tình cảm của mình, lần thứ hai sẽ không có sai lầm ngu ngốc như vậy lặp lại nữa.

"Anh đi được rồi, tôi biết tự mình chăm sóc bản thân."

Cười khổ một tiếng, Asano vừa đứng lên, chỉ vừa bước ra khỏi cửa phòng, anh đã chống đỡ không nổi mà ngã xuống.

===

Ayako mở cửa phòng bước vào, Karma đặt sách xuống bên cạnh khẽ cười: "Mẹ."

Ayako gật đầu, bà đem hoa quả đã sửa đặt trên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường cậu: "Khôi phục thế nào rồi."

"Đã không sao nữa, mai liền có thể xuất viện rồi." Trời mới biết cậu muốn gặp lại hai đứa nhóc của mình thế nào. Chỉ vì mang thai lại còn lên chiến trường khiến thể chất cậu giảm sút nghiêm trọng mới phải nằm viện kiểm tra vài ngày, nếu không đã được về từ trước.

Vừa ngồi nói chuyện phiếm, Karma có phần chần chừ.

"Sao vậy?"

Cậu cắn môi: "Gakushuu... anh ấy... ừm, không có gì."

Ayako bật cười, bà biết Karma không có khả năng không tha thứ cho Asano. Thế nhưng nhìn con trai mình vẫn cứ rầu rĩ không vui, bà thừa hiểu là bị trả thù rồi. Dù sao trước kia cậu phải chịu nhiều ủy khuất như vậy, bây giờ chỉ có chút lạnh nhạt thôi, Asano còn không chịu được sao.

"Mấy ngày trước nó đột ngột ngất xỉu, hôn mê hai ngày. Bác sĩ nói là do mệt mỏi quá sức, lại bị nhiễm trùng vết thương, mất máu nhiều. Ngoài vết thương trên tay, bụng nó còn một vết thương không nhỏ, kéo ngang một đường, là vết cắt của cơ giáp."

"Đôi lúc ngạo kiều một chút cũng tình thú ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro