Chap 22: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nay, sau bữa trưa, Karma tự mình ra khỏi biệt thự để mua một vài vật dụng cần thiết cho thiết kế. Lẽ ra, cậu đơn giản chỉ cần kêu người đi mua dùm là khỏi phải mất công nhưng cậu không muốn làm phiền người khác, hơn nữa đã lâu rồi cậu không có ra ngoài.

Trước kia, sống một mình ra ngoài cũng nhiều nên cảm thấy đường phố không có gì đặc biệt, chỉ thấy đi nhiều nên quen thuộc cùng với việc Karma luôn cần vội vàng làm việc, chẳng có thời gian mà đi dạo thưởng thức cảnh phố.

Giờ không phải vội vàng tìm việc vì cậu đã có công việc ổn định cũng không phải tìm kiếm tin tức của người xưa vì giờ cậu và người đó đang sống với nhau và rất hạnh phúc. Còn về gia đình, trước đây nếu không phải trong tình trạng tăm tối nhất cậu cũng sẽ chả quan tâm. Dù gì bằng đấy năm, số tiền cậu mang về có khi đủ để xây cả một căn biệt thự bãi biển rồi ý chứ. Hiện tại họ cần cậu vẫn gửi tiền về nhưng tất cả cũng chỉ gói gọn trong chữ tiền tiền và tiền mà thôi.

Mùa thu, giữa trưa không hề oi bức như mùa hè, cũng chẳng lạnh lẽo như mùa đông hay se se như mùa xuân mà là cảm giác mát mẻ, không lạnh không nóng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Ánh nắng nhạt nhòa trải dài trên con đường bê tông tạo thành những vệt bóng dài của những cây cột điện cùng biển báo gần đó. Lộ ra vẻ cô đơn đến lạ.

Con đường không có lấy một bóng người trông có vẻ quỷ dị khác thường. Karma lại không quan tâm đến những điều khác thường đó. Hai tay đút túi quần, vẻ mặt bất cần, cằm hơi hướng lên. Nói thế nào cũng không khác chi một tên côn đồ nhưng cậu lại như một thành phần cá biệt vậy, càng nhìn càng khiến người ta không thể dời mắt.

Sau khi mua một vài thứ cần dùng, trả tiền xong, Karma lại ngân nga điệu nhạc không tên lững thững quay trở về.

Đoạn đường không xa là bao nhưng đi đến nửa đường, cậu mới chợt phát hiện ra có người theo dõi. Ánh mắt lóe lên vẻ coi thường, cậu cũng chả buồn vạch trần, tiếp tục đi về phía trước.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, không bao lâu sau, trước mắt Karma tối sầm, mọi thứ như sụp đổ trước mắt, cậu hôn mê.

oOo

Mở mắt ra, bầu trời đã tối, không nhìn thấy được ánh sáng chiếu qua khe cửa vào trong. Phần gáy truyền đến một trận đau đớn khiến Karma không khỏi nhíu mày. Cử động tay chân một chút, không sao. Ít ra chúng còn không trói cậu vào. Mà dù trói thì cũng chả giữ cậu được bao lâu.

Quan sát xung một chút, Karma có thể biết được một vài thông tin. Đây là một nhà máy đã được bỏ hoang. Xung quanh giăng đầy tơ nhện. Nền đất bụi bẩn dày đặc. Các cánh cửa sắt tưởng chừng trông kiên cố lại gỉ sét lung lay. Cạnh đó có một vài gậy sắt được phun sơn đã ngả màu. Karma bước sang, tiện tay cầm lấy một chiếc đi lại gần về phía cửa. Cửa khóa. Tiếng xích khóa bên ngoài vang lên leng keng. Trong không gian yên tĩnh lại khiến tiếng xích khóa va đập vào nhau trở nên vang vọng. Qua kẽ cửa nhỏ xíu, nhìn ra bên ngoài, do trời tối nên cậu không thể nhìn rõ ràng mọi vật ngoài kia nhưng vẫn loáng thoáng thấy được đây là nhà máy nằm trong một cái ngõ cụt. Mà nhà máy bỏ hoang lại nằm trong ngõ cụt cũng chỉ có đường XXX khu phố YYY mà thôi.
Nhìn cánh cửa cho dù có khóa hay không cũng chỉ cần đập mạnh vào cửa một chút là gãy, Karma mang thái độ dửng dưng ngồi xuống đất, ra ngoài dễ dàng quá lại không hay, cậu trầm tư nghĩ ngợi xem mình đã đắc tội với những ai.......Ừm....nhiều quá, không có đếm nổi.

(Au:↖(^▽^)↗Một thời truyền kì đi oánh nhau bậy bạ là đây)

Phải nói đến, vì sao Karma biết có người theo đuôi cũng không bỏ chạy hay vạch trần, ha hả, đơn giản lắm nha. Từ khi dọn vào sống cùng Asano cậu chẳng hoạt động chân tay chút nào. Asano chăm cậu đên độ một chút việc cũng không cho cậu đụng vào, nuông chiều hết mức có thể. Tay đau một chút là đã ngồi xuýt xoa, cằn nhằn cả ngày. Chả khác chi một bà mẹ cả, cũng chả biết anh lấy đâu ra ngôn ngữ mà nói thế, chả lặp lại từ nào. Vì thế làm gì có chuyện để cậu đi đánh nhau bao giờ. Thực ra đánh người cũng là một thú vui nha. Thuận tiện mượn vụ này rèn luyện tay nghề chút, ai ngờ, tỉnh dậy chả thấy mặt mũi đâu. Hay là chúng đi hội tụ với tên đầu sỏ rồi. Hửm...vụ này kích thích à.

(Au:>_<¦¦¦Mịa, con nói thâm ý dữ, má nghe mà thiệt xấu hổ nha)

Khoảng tầm 30' sau, cánh cửa sắt mới mở ra. Chính xác là cậu vừa nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, có thể do dùng sức hơi mạnh. Cánh cửa lâu năm không chịu được lực lập tức đứt lìa, đổ rầm xuống đất làm bụi bay đầy trời. Phía sau cánh cửa là năm tên to con mặt mày dữ tợn, tên cầm đầu còn có vết sẹo kéo dài trên mặt trông càng khủng bố. Chúng đang cầm chìa khóa cùng ổ vừa được tra và cái dây xích dài loằng ngoằng. Mặt đần ra đứng đó, hiển nhiên là không nghĩ tới cửa yếu đến vậy. Karma nhìn năm khuôn mặt y như nhau thộn ra, nhịn cười đến đau cả bụng, vai run run, cơ mặt kéo căng hết cỡ.

Tên cầm đầu cực kì tức tối với việc ngay trước mặt thuộc hạ cùng cái tên bị bắt kia mất mặt, thẹn quá hóa giận đá một cái vài cánh cửa sắt kia. Sau đó lại vội vàng rụt chân lại. Cậu nhìn ra được, tên đó đang nhịn đau nha. Dù là cửa sắt lung lay sắp rời nhưng dù gì cũng là cửa sắt. Karma bỗng dưng cảm thấy, mình ở lại đây có vẻ là một chủ ý không tồi.

Bỏ qua cánh cửa đổ trước mắt, cả năm tên đi lại phía Karma, trực tiếp bỏ qua chuyện buồn cười vừa rồi.

-Tao không biết đã đắc tội ai đến độ phải thuê người giết tao đâu.

Nhìn cả năm tên rút ra mấy con dao hằm hằm đi tới, Karma chậc lưỡi giễu cợt nói.

-Mày nhiều lời cái gì. Đây là việc của mày, bọn tao chỉ nhận tiền làm việc thôi.

Hiển nhiên chúng không muốn nhiều lời, cầm dao đi thẳng đến.

Karma nở nụ cười quen thuộc, vừa dùng những tư thế nhìn qua tưởng như không tránh những mũi dao hiểm vừa trêu tức mấy tên to con nhưng lại không có óc suy nghĩ.

-Hể!!!!Tao nói tụi mày không nghe rõ sao. Tao muốn biết người muốn giết tao là ai kìa.

Nói rồi, cậu dùng tốc độ nhanh nhất bẻ lấy tay của một tên gần đó, lại xẹt ngang qua một tên khác nhanh gọn đá từ phía sau khiến hắn ngã nhào. Chưa đầy ba phút, cả năm tên to con nhìn gấp đôi Karma lại bị cậu hạ một cách hết sức dễ dàng.

Chiếc điện thoại của Karma trong lúc đánh nhau làm rớt ra phía góc của nhà máy chợt sáng đèn, sau đó tắt ngấm. Tiếp theo lại tiếp tục sáng đèn....Mà những người kia lại không hề phát hiện ra.

Cả năm tên đánh thuê, ngay cả tên đầu sỏ cũng không nghĩ đến được, tên nhỏ con kia lại có thể đơn giản hạ được những người có kinh nghiệm đánh thuê lây năm. Nhưng cũng vì có kinh nghiệm mà chúng cũng không hề
tỏ ra bối rối, lồm cồm bò dậy.

Karma mang ánh nhìn trêu tức nhìn về chúng, hai tay đan chéo trước ngực, đứng tựa vào bờ tường phía sau. À....trông có vẻ rất ngầu nha!

Tên cầm đầu vẻ mặt âm trầm rút từ trong áo ra một khẩu súng lục. Hai mắt lóe lên một chút. Đến Karma cũng phải đổi sắc mặt. Dù sao cậu cũng đánh bằng tay không, súng đạn là gánh không nổi.

-Chỉ trách mày động đến người không nên động mà thôi. Hôm nay mày phải chết cũng là do mày tạo nghiệt mà ra cả.

-Hể, chúng mày có phải tự tin quá không. Chỉ bằng tụi bay mà cũng đòi lấy mạng tao, mày nghĩ đơn giản quá ha. Nhưng tao cũng bội phục tụi mày thật. Thế mà có thể tìm ra nơi kín đáo như thế này để hạ thủ. Ừm....đây là một nhà máy bỏ hoang trong.....đường XXX, khu phố YYY hả. Thông minh nhỉ.

-Mày khôn không kém đâu nhưng cũng không cần phải kéo dài thời gian như vậy làm gì. Thế nào cũng phải bỏ mạng ở đây thôi.

Tiếng súng vang lên vọng khắp không gian. Viên đạn bay ngang qua tấm gỗ còn treo lơ lửng trên trần nhà, cả tấm gỗ bị rơi xuống đè lên vật nằm trong góc, không rõ số phận.

Karma híp mắt nhìn một chút, có vẻ lần này cậu chơi quá rồi ha.

____________________________________

Au: ヽ(^。^)ノ Chap này au rút ngắn lại rùi ớ, tại dạo này bệnh lười nó bộc phát ý mà!

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro