Chap 21: Chấp nhận vô điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh...anh nói...linh tinh gì vậy.

Nagisa đỏ bừng mặt, lắp bắp nói ra. Thế nhưng khóe môi nở nụ cười như có như không lại bán đứng nội dung một câu nói lắp vừa rồi.

Koro không khỏi mỉm cười trước biểu hiện của cậu. Nhanh gọn lái xe về căn hộ nhỏ, trong khi Nagisa còn đang xoắn suýt tự hỏi anh đang nói cái gì thì anh đã gọn gàng thu dọn đống đồ của cậu với tốc độ sét đánh. Nagisa cũng chỉ đành theo anh trở về nhà mà thôi.

(Au:~T_T~Sao mà con dễ bị lừa thế hả, huhu)

Koro sống một mình trong một căn hộ năm sao. Phía ngoài nhìn vào trông không lớn cho lắm nhưng bước vào rồi mới biết nơi anh ở rộng đến bao nhiêu.

Căn hộ gồm hai tầng, tầng một gồm có phòng khách, phòng bếp cùng nhà ăn. Tầng hai gồm phòng làm việc, phòng ngủ cùng phòng dành cho khách. Anh mang đồ cậu lên tầng hai, không chút do dự đưa vào phòng ngủ. Nagisa lại có chút khó hiểu. Cậu có thể nhìn ra căn phòng dành cho khách kia không hề có người, chứng tỏ nó còn trống cơ mà anh lại mang đồ cậu vào phòng anh, ừm, vậy là sao?

(Au:-_-|| Sao mà chậm hiểu thế hở con)

-Anou, anh à, phòng kia đâu có người đâu. Em ở đó được rồi.

(Au: ≧﹏≦ Au là au thích cái cách con au gọi chồng nó nha anh à~ yêu chết mất)

Koro mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, nói dối một cách trắng trợn.

-Trong đó bị hỏng rất nhiều thứ, còn vô cùng bẩn, hơn nữa nơi đó dùng để chứa đồ.

Nagisa nghe được câu giải đáp cũng không lưu ý nhiều. Tất nhiên chuyện này sau khoảng thời gian sống chung đã bị vạch trần. Nhưng cậu cùng lắm cũng chỉ phồng má trợn mắt tức giận chút thôi, một nụ hôn là đủ hóa giải tất cả. Sau đó thì cậu sẽ lại đỏ mặt rồi cả hai lại thuận lợi lăn giường.

(Au:o(╯□╰)o Con với chả cái, thật mất mặt, không có tiền đồ)

Chuyện này thì để tương lai nói sau, vẫn là quan tâm hiện tại đi à.

Nhìn ngó một hồi, Nagisa mới lục đục chạy lên phòng ngủ. Koro dọn đồ cho cậu xong, lúc này nhàn nhã ngồi trên giường. Thấy cậu bước vào, anh cười nhẹ.

-Sau này em sẽ sống ở đây, anh mong em có thể thích nơi này.

Nagisa cơ bản vẫn còn chưa thích ứng được với hàng loạt chuyện vừa xảy ra.

Cậu vốn chưa kịp có thời gian để suy nghĩ, từ chối hay nên thổ lộ tình cảm của mình như thế nào vậy mà lại trong tình huống không đâu ra đâu kia mà đùng một cái đã khiến hai người từ người xa lạ trở thành bạn bè sau lại nhanh chóng trở thành....

Nagisa cũng không rõ được, cậu và anh hiện tại là quan hệ gì. Sống chung với nhau, còn có những hành động cùng cử chỉ thân mật. Chắc hẳn không thể là mang danh bạn bè đơn giản như thế. Vậy cậu với anh, là.....tình nhân.....hay......người yêu của nhau đây?

Nghĩ đến điều này, cậu không khỏi lại mang theo dáng vẻ ảo não. Dù sao Nagisa còn không nhớ rõ ràng lúc đó là Koro có thật đã nói với cậu như vậy....ừm....là như vậy không.

(Au:ヽ(^。^)ノCác đọc giả thân mến, không nên suy nghĩ đen tối với ba từ là như vậy nha. Au chính là trong sáng lắm đó :333)

Tình cảnh lúc đó rất loạn, không những có rất nhiều người tụ tập lại một chỗ như thế, còn có vụ tai nạn ảnh hưởng đến rất nhiều người, âm thanh xung quanh cũng vô cùng ồn ào. Nagisa cũng chỉ có thể nghe mơ hồ một vài từ đặc biệt nhưng cũng không rõ hẳn ý nghĩa của toàn câu.

Được sống chung với người mình thích, Nagisa cũng thật cao hứng nhưng cậu cũng phải phân ra mối quan hệ giữa họ. Cái cậu cần là một tình yêu thật sự, một loại tình cảm có thể kéo dài lâu bền. Chứ không phải yêu đương một sớm một chiều. Đừng trông cậu có dáng vẻ cùng khuôn mặt giống với con nít, kì thực suy nghĩ của cậu lại vô cùng cẩn trọng. Người khiến cậu thoát khỏi bóng ma là Koro. Nhưng không có nghĩa vì điều đó mà cậu sẽ hi sinh tất cả. Nếu như anh cũng thật lòng với cậu, việc hai người sống chung này đơn giản liền giải quyết.

-Anh à, em có chuyện muốn nói với anh.

Dù Nagisa lo sợ sẽ nhận được một kết quả không như mong muốn, bất quá nếu như cậu không nói ra thì còn sợ rằng ngày sau phát sinh mọi chuyện càng rắc rối hơn.

-Ngồi xuống đây, từ từ nói. Anh đồng dạng cũng có chuyện muốn nói với em.

Koro nhìn ra cậu có vẻ không vui cho lắm. Nội tâm anh lại cảm thấy vô cùng hối hận, biết vậy nên từ từ theo đuổi mới đúng. Tiến quân thần tốc như vậy quả nhiên cậu không thể tiếp thu được mà.

Vỗ vỗ bên cạnh một chút, ý bảo cậu ngồi xuống cạnh mình, anh cũng lấy cho cậu một ly cà phê sữa mới pha.

Hơi nóng của ly cà phê quanh quẩn trong không khí, mùi hương của cà phê lan tràn khắp phòng, nhưng vẫn không thể xua tan bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ như thế này được.

-Em muốn nói là.....

-Anh muốn nói là......

Hai câu nói gần như vang lên cùng một lúc, Nagisa xấu hổ cúi đầu.

-Em......nói trước đi.

Koro có chút bất đắc dĩ nhìn người hay ngượng ngùng xấu hổ này. Thật sự anh cũng chả biết phải xử lý thế nào nữa đây. Cơ mà cái nét hay xấu hổ này lại cơ hồ rất tình thú nha.

-Thật ra, em muốn hỏi, anh....ừm....lúc ngồi trên xe anh nói.....

Nagisa hơi ngượng miệng nói ra. Anh nhìn hai gò má hồng hồng của cậu, yêu chết đi được mà.

-Nói?

Dù biết có thể lúc đó cậu không nghe được mình nói gì nhưng tâm tư lại không nhịn được nổi lên tâm tư muốn trêu đùa cậu. Nagisa thì xấu hổ đến nỗi hận không thể đào một cái hố nhảy xuống. Đầu cậu cúi thấp nhất có thể, gần như sắp cắm mặt vào ngực rồi. Koro cũng cảm thấy thật hết cách, tính xấu hổ như vậy thì quá là khó nói mà, nhưng.....anh lại thích nó à nha.

-Anh thích em, lúc đó anh nói anh thích em. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ấn tượng cùng bóng hình em đã khắc sâu vào trong trí nhớ anh. Lúc đó anh nghĩ rằng dù gì cũng chỉ là rung động nhất thời mà thôi, lâu dần rồi anh sẽ quên đi. Nhưng trùng hợp chúng ta lại gặp mặt lần nữa. Chính anh cũng nghĩ đến em lại là một sát thủ. Cả đời này anh đã nghĩ đến việc sống một mình, tâm không động với bất kì ai. Nhưng em là ngoại lệ. Bên em anh không phải tâm thần cao độ, càng không phải đề phòng này nọ. Càng vì sự quan tâm của em mà trở nên mềm lòng đây là một tâm tình mà một sát thủ không được có nhưng anh lại không thể ngăn cản lại cảm giác này. Nếu đã không thể cản trở vậy anh muốn trực tiếp theo đuổi em. Anh không biết tâm tư em như thế nào nhưng anh có lòng tin nhất định có thể thuyết phục được em

(Au:\(*T▽T*)/ Au thấy thất bại quá, sao sến zữ vậy nè)

Tim cậu đập mỗi ngày một nhanh hơn. Hạnh phúc đến quá nhanh khiến cậu còn chưa thể tiếp thu. Vốn cậu đã ôm tâm tư sẽ cô độc cả đời. Cậu là một sát thủ. Trên tay đã nhuốm quá nhiều máu tanh, lấy đi quá nhiều sinh mạng. Mặc dù cậu chỉ ám sát những người có tiền sử đen tối nhưng dù gì cũng là một sinh mạng, cậu vẫn không thể coi rẻ. Mà cũng vì thế nên cậu không có được tâm tư tìm một người cùng sống đến suốt đời. Là người thường, không mấy ai có thể thừa nhận người mình yêu là một kẻ giết người. Nhưng người đàn ông này giống cậu, cũng là một sát thủ, hơn nữa không phải sát thủ thường. Quan trọng nhất là anh là người có thể xóa đi bóng ma ngày xưa trong lòng cậu. Mang lại cho cậu biết được cảm giác khi được yêu thương là gì. Mà cậu đã nếm qua vị ngon ngọt, tự nhiên càng khó có thể dứt ra.

Nagisa cúi đầu vân vê góc áo, làm hằn lại trên vải những nét gấp thật sâu. Cậu thực sự rất ngượng ngùng nha. Làm sao mà thoải mái nói ra em cũng thích anh, thích từ lần đầu gặp luôn cơ chứ. Thật là...

Koro thấy cậu không trả lời, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ thất vọng. Chẳng lẽ anh đã đoán sai rồi sao.

-Được rồi, không sao. Ừm, anh xin lỗi, coi như vừa rồi anh không nói gì đi, mình vẫn là bạn được rồi.

Mang theo vẻ nuối tiếc, anh cười khổ không thôi. Còn tưởng mị lực của mình cao lắm, thế quái nào mà còn không nắm được người ta trong tay. Thật thất bại!

Nagisa nghe thấy thế thì gấp đến độ nói lắp liên tục. Xấu hổ gì chứ, để cho ảnh hiểu nhầm là mình không thích ảnh thì đây là vấn đề nghiêm trọng lắm nha. Anh có thể không cần cậu, nhưng cậu không thể không cần anh. Trải qua ngọt ngào, thật không muốn dứt ra được nữa.

-Không...không phải...em....em...em cũng....cũng thích anh...

Ba từ cuối Nagisa lại nói nhỏ đến muỗi cũng nghe không nổi. Koro quay qua với gương mặt khó hiểu.

-Em nói gì?

Cậu rốt cuộc là vứt hết mặt mũi, ngẩng hẳn khuôn mặt đỏ hồng hồng một mảnh lên, hít một hơi thật sâu rồi nói to.

-Em, cũng thích anh. Thích từ ngay lần đầu gặp mặt rồi.

Sau đó, cả hai đều ngây người. Chính là Nagisa đứng bật dậy nói vội vàng.

-Em đi vệ sinh một chút.

Nhưng chưa kịp để cậu cất bước, đã bị gìm lại bởi lực đạo ở cánh tay. Cả người đơn giản ngã xuống giường, hai mắt ủy khuất mà hơi đọng nước, nhìn vào chỉ muốn hung hăng khi dễ một phen.

Hơi ấm truyền đến từ đầu môi, không mang theo dục vọng chỉ có nâng niu và dịu dàng. Hương bạc hà nhàn nhạt quanh quẩn bên mũi, cùng với gương mặt đẹp đến mê hồn, dù chỉ là một nụ hôn nhưng cũng khiến anh thỏa mãn lắm rồi.

(Au:(눈▽눈)Không có tiền đồ, lẽ ra phải trực tiếp đè nó ra mới được chứ. Hay là con hổng có lên được vậy hở. Ây da, cần bồi bổ nha!

Nagisa:.~T_T~....Sao má có thể bán đứng con thế vậy hả. Con là con ruột của má nha)

Lần trước là trong trạng thái mê man, hơn nữa chính Nagisa còn nghĩ rằng đó là một giấc mơ, cũng sẽ không cảm nhận thực tế. Còn bây giờ cậu đang trong trạng thái thanh tỉnh hoàn toàn, gương mặt ôn nhu lại mang theo nét lạnh lùng, góc cạnh gương mặt rõ nét ở ngay trước mắt khiến tim cậu như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Lần đầu tiên trong đời, môi chạm môi với một người khác khiến cậu không có chút kinh nghiệm gì cả, chỉ có khả năng bị động chấp nhận.

Mà dù là như thế đi chăng nữa thì Koro cũng không để cậu chiếm lấy quyền chủ động. Nhẹ nhàng nhấm nháp cánh môi mỏng manh bên ngoài, rồi mới khẽ khàng đuổi bắt chiếc lưỡi mềm nhũn an phận nằm trong khoang miệng. Dòng chất lỏng ngọt ngào mang theo hương vị thanh thanh cứ vậy bị rút đi không thương tiếc, cơ hồ khiến cậu không thể hô hấp. Rời đi đôi môi mang theo hương vị mê luyến đó, anh đặt lên gương mặt cậu những nụ hôn rải rác. Từ trán, chóp mũi, mi mắt, cằm, cổ, xương quai xanh.....để lại những vết hôn đỏ thẫm. Anh nhếch môi cười nhẹ như thể vừa đánh dấu chủ quyền thành công. Những chiếc nút áo dần dần bị tháo ra, làn da hơi hồng lên do ma sát như ẩn như hiện dưới lớp áo khiến người nhìn không khỏi nuốt nước bọt. Mái tóc xanh lam xõa ngang trên ga giường trắng tinh tạo nên bức tranh mỹ lệ động lòng người. Sống mũi hồng hồng, hốc mắt ươn ướt trông không khác gì con thỏ nhỏ, đáng yêu không kể xiết.

(Au:\(☆o☆)/Mất máu nha con)

Mà thịt đã dâng đến tận miệng thế này có khi nào một con sói đang đói như Koro lại không nổi lòng tham cơ chứ.

Nhưng, người tính không bằng trời tính a~

"RENG.....RENG.....RENG....RENG."

Tiếng chuông vang lên đánh thức hai con người đang chuẩn bị "làm". Koro giật giật khóe miệng, anh bỗng có xúc động muốn giết người rồi nha.

Nagisa vội vàng ngồi dậy, bắt lấy chiếc điện thoại nghe.

-Karma, có chuyện gì không. Sao cậu lại gọi cho mình giờ này.

Bên kia không có giọng nói của Karma đáp lại mà lại là một giọng nói ồm ồm vọng đến.

-Chỉ trách mày động đến người không nên động mà thôi. Hôm nay mày phải chết cũng là do mày tạo nghiệt mà ra cả.

Giọng điệu không quan tâm lại mang theo giễu cợt cùng khiêu khích của Karma lúc này mới vang lên.

-Hể, chúng mày có phải tự tin quá không. Chỉ bằng tụi bay mà cũng đòi lấy mạng tao, mày nghĩ đơn giản quá ha. Nhưng tao cũng bội phục tụi mày thật. Thế mà có thể tìm ra nơi kín đáo như thế này để hạ thủ. Ừm....đây là một nhà máy bỏ hoang trong.....đường XXX, khu phố YYY hả. Thông minh nhỉ.

-Mày khôn không kém đâu nhưng cũng không cần phải kéo dài thời gian như vậy làm gì. Thế nào cũng phải bỏ mạng ở đây thôi.

"TÚT...TÚT...TÚT.."

Cả hai giọng nói đồng thời tạm nghỉ, điện thoại bị dập máy. Sắc mặt Nagisa trở nên âm trầm. Karma là người thân duy nhất của cậu từ khi ba mẹ cậu mất, nếu Karma có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không biết mình phải đối mặt với cuộc sống này như thế nào.

Koro thấy sắc mặt cậu không tốt liền đóng lại khuy áo cho cậu.

-Có việc sao? Em cứ đi xử lí đi. Cẩn thận một chút.

Nagisa ngạc nhiên quay sang. Anh thật là tâm lý nha. Người như vậy cậu còn đòi gì hơn nữa.

___________________________________

Au:(~O~)zZ Au thấy bản thân có vẻ viết hơi nhiều thì phải. Hay au nên viết ít ít thui cho đỡ tốn thời gian nhỉ? Hô hô, còn có lâu rồi không có cho thèng con của au lên sàn, nó mới là nvc nha. Chap sau phải cho nó tỏa sáng Mới được nga~

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro