Chap 20: Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa vừa cầm một túi đồ thật lớn vừa bước trên vạch kẻ đường. Đường nét khuôn mặt cậu nhu hòa, mang theo một tia mỉm cười nhẹ nhàng. Hoàn toàn không thể nhìn ra được con người lạnh lùng vừa rồi.

"RENG.....RENG.....RENG...."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nagisa một tay cầm lấy túi đồ cồng kềnh, tay còn lại đưa vào túi lấy ra chiếc điện thoại còn đang rung chuông.

-Alo, tôi là Nagisa Shiota.

-Nagisa, tuần này sang nhà mình ăn bữa cơm nha.

-Karma, tuần này cậu rảnh hả. Thứ mấy.

-Đương nhiên rảnh, tiện thể mình giới thiệu cho cậu chồng mình luôn. Thứ bảy nha.

(Au: Tự nhiên gớm đấy con ạ -_-)

-Haha, không vấn đề.

Nagisa cười gượng, còn đi khoe nữa.

-Mình có vụ này, cậu hẳn sẽ cảm thấy thú vị đấy.

-Ha, Nagisa, cậu có chuyện gì khiến mình cảm thấy thú vị đây.

Nagisa cười nhẹ.

-Vậy sao?

oOo

Nagisa khó chịu nhìn ba người đàn ông trước mặt.

-Xin lỗi, làm ơn nhường đường.

Nagisa không vui, cậu khẽ nhíu mày. Nhưng với khuôn mặt con nít của cậu lại mang vẻ mặt người lớn lại có chút buồn cười.

Một tên có mái tóc húi cua, mặc một cái áo ba lỗ màu đỏ in chữ. Hắn cười lành lạnh, nhìn thoáng qua Nagisa. Mọi người xung quanh lại không có ai đến khuyên can, tất cả đều an phận ai làm việc nấy. Cứ như bốn người Nagisa là không khí, thản nhiên như không.

-Nè nhóc, nói chuyện chút coi.

Tên tóc húi cua lên tiếng. Vẻ mặt vô sỉ vô cùng. Hai tên bên cạnh, một tên mặc cái áo đen kẻ sọc, một tên trên mặt có cái nốt ruồi to gần đuôi mắt. Cả hai tên đều cơ hồ cười khẩy.

-Tôi và ba người không hề quen biết có gì để nói chứ.

Nagisa có chút bực mình, giọng hơi gắt lên.

-A, thằng nhóc mày dám cãi lại bọn tao hả. Quản quen hay không quen cái gì, đi theo bọn tao nhanh.

Tên có cái nốt ruồi sầm mặt quát. Hiển nhiên việc Nagisa không đồng ý đi theo khiến hắn rất tức giận. Sau tên mặc cái áo đen kẻ sọc không quản cậu đang muốn nói gì, trực tiếp lại gần, đẩy người cậu về phía trước.

Nagisa vốn không kịp đề phòng liền suýt chúi đầu về phía trước, vài giây sau mới ổn định được thân hình đã bị chúng vừa lôi vừa kéo đến con ngõ nhỏ bỏ hoang gần đó.

Kì lạ là, mọi người đi đường lại không hề quan tâm đế hành vi này của chúng.

Mà khiến chúng thấy giật mình chính là một tên có gương mặt giống con nít, chiều cao lại thấp không cao được bao nhiêu mày, đứng trước mặt chúng lại không sợ hãi còn tỏ ra bất mãn. Chẳng lẽ tên này không biết chúng là ai sao.

Kì thực Nagisa chỉ nhìn thoáng qua là biết tụi này cũng chẳng hơn người là bao. Cậu là một sát thủ, khả năng hơn tụi này không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, trên đôi tay này cũng đã nhuộm không biết bao nhiêu máu tanh rồi, thêm vài đầu nữa cũng chả ảnh hưởng gì.

oOo

Con ngõ nhỏ nằm trong một cái hẻm sâu sau siêu thị. Tương phản với mặt trước siêu thị cao lớn, nguy nga bao nhiêu thì con hẻm này lại cũ kĩ tàn tạ bấy nhiêu. Bên bờ tường đã mọc lít nhít những rong rêu màu xanh xen lẫn với những vết xước và màu ố vàng do năm tháng để lại. Vài nơi còn có những chữ viết ngoằn nghèo bằng sơn đỏ nhìn không khác với máu là bao, trông dị thường khủng bố.

Đến cuối con hẻm, nơi này là ngõ cụt bị chăn bởi một bức tường không cao lắm nhưng với người thường cũng khá khó khăn để trèo qua. Mà Nagisa lại không có trong số đó. Cậu ngước nhìn bờ tường trước mặt rồi lại quay qua nhìn ba tên to đùng đang dùng bộ mặt đắc ý nhìn mình. Thế nào lại thấy buồn cười vậy nhỉ. Cậu cố hết sức để không cười ra tiếng, lặng im giữ lấy bộ mặt nghiêm nghị cùng kiêng kị nhìn chúng.

( Au: -_-" Con thâm quá đấy, Nagisa ạ)

Tên mặc áo kẻ sọc trực tiếp không nói nhiều, rút ra một con dao găm giơ qua giơ lại trước mặt cậu.

-Mày, đem hết tiền ra đây. Bọn tao thừa biết mày có khá nhiều tiền. Không muốn chết thì xì tiền ra.

Hắn mang vẻ mặt khủng bố, mở miệng đe dọa.

-Không có tiền mặt thì đưa đồ có giá trị ra, bọn tao nếu có tâm tình tốt thì sẽ tha cho.

Tên có mái tóc húi cua cười âm trầm nói ra. Người bình thường mà nhìn bộ dáng của ba tên ôn thần này có thể sẽ sợ đến run cầm cập luôn ý chứ. Cơ mà, cậu không có phải người thường, vì thế người sắp gặp nạn lại là mấy tên có mắt không tròng này. Thế mới nói, đừng có trông mặt mà bắt hình dong.

Đến cùng vẫn không thể nhịn cười, Nagisa gần như ngồi bệt xuống đất mà ôm bụng cười. Ba tên kia lại không thể ngờ đến việc này, đành đứng ngẩn ra.

Cho đến khi thực sự không thể cười nổi nữa, Nagisa mới nặng nhọc đứng lên. Tay lau đi chút nước mắt do cười quá nhiều phía đuôi, ánh mắt cậu bỗng lạnh xuống. Tay áo nhẹ đưa, thoắt cái đã có một con dao nhỉ rơi trên tay cậu.

Thân hình như có gió nhẹ nhàng đưa đẩy, Nagisa lướt nhanh đến phía sau tên có nốt ruồi trên mặt. Ánh mắt xanh lam lúc này lại ánh lên vẻ nguy hiểm, như độc xà rình mồi.

Tiếng thét thất thanh vang lên, một cái lỗ tai đầm đìa máu rơi xuống đất, nhìn mà thấy rợn cả người.

Hai tên còn lại nghe tiếng hét mới kịp phản ứng. Quay qua đã thấy tên đồng bọn đang nằm trên đất, hai tay ôm lấy một bên tai đã bị cắt xuống, khuôn mặt nhăn nhó khó coi vô cùng, miệng liên tục phát ra tiếng kêu đau đớn.

Nagisa thuận tay vẩy đi vài giọt máu trên dao, gương mặt lạnh lùng không lấy một tia cảm tình.

(Au:* chảy nước miếng* Con ta từ khi nào mà ngầu dữ vậy ta.

Koro:* gương mặt lạnh tanh, khẽ nhếch chân mày* Má ơi, đó là vợ con.

Au:* xì mũi coi thường* Vợ mi thì sao, má không gả nó đi thì mi khỏi lấy vợ

Koro: ......* cạn lời*)

Hai tên còn lại nhìn thấy cảnh này không khỏi sợ hãi, chân tay bủn rủn. Nagisa quay qua nhìn hai tên còn đang không có dũng khí chạy đi.

-Tôi là một sát thủ.

Cậu dùng một giọng nói cực kì nhẹ nhàng, cơ mà.....chưa đến một giây sau, hai tên kia đã khiêng thằng bạn chạy khỏi con hẻm. Đến cả cái bóng cũng bay theo mây và gió luôn. Nagisa có chút cứng họng. Có thể khiến người ta ở khoảnh khắc sinh tử có thể bộc phát ra khả năng siêu nhân loại thì phải. Tốc độ kia thì vận động viên điền kinh thế giới cũng phải hổ thẹn không bằng.

Cậu mặc kệ vũng máu kinh người trên đất, lững thững đi ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp.

oOo

Một tràng cười từ phía bên kia truyền đến.

-Giỏi lắm đồng chí, cơ mà cho tụi nó chạy đi đơn giản vậy thì thật là đáng tiếc a~

-Cậu thật là....

Nagisa bất đắc dĩ với cậu bạn thân này. Karma cái gì cũng tốt trừ cái tính thích chơi khăm người khác ra thì cái gì cũng tốt.

Cậu vừa cười nói chuyện với Karma vừa bước xuống vạch dành cho người đi bộ. Khuôn mặt mang đầy nét cười nhưng lại không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần.

Chiếc xe tải to lớn bị mất lái chạy lòng vòng trên đường cái, tiếng động cơ ồ ồ khiến cậu giật mình nhìn lại. Cho dù khả năng phản ứng của cậu rất nhanh nhưng chiếc xe tải lao đến với tốc độ không tưởng, cậu cơ bản không thể trách khỏi vụ tai nạn này.

Tưởng chừng tiếp theo sẽ cảm nhận được sự đau đớn truyền lại, ai mà ngờ, thay vào sự đau đớn đó lại là cảm xúc ấm áp bao trùm hết thân thể. Đầu Nagisa đập vào bộ ngực rắn chắc, lực đạo nơi tay khiến cậu không thể ngẩng lên nhìn người đang ôm mình là ai.

Lúc sau, chiếc xe tải đâm sầm vào chiếc biển báo gần đường, người người vội vội vàng vàng gọi cho cảnh sát đế xử lý, đồng thời gọi luôn cả cấp cứu cho ông tài xế.

Nagisa thoát ra khỏi vòng tay kia, cậu hổn hển thở, nhìn lên là chiếc cằm thon dài,cương nghị. Khuôn mặt này thực quen thuộc.

Koro đang định mắng con người này một chút nhưng nhìn ánh mắt mê man kia thì lại khiến anh giật thót.

-Nagisa, Nagisa Shiota, em không sao chứ.

Nagisa nhìn khuôn mặt vốn lạnh lùng nay lại vì mình mà lộ ra vẻ lo lắng, nội tâm cậu không khỏi dâng lên suối nguồn ấm áp.

-Em không sao. Anh sao lại ở đây?

Nagisa cười rộ lên.

-Sao mà ngốc vậy hả, đứng giữa đường như vậy là muốn chết lắm sao. Biết anh lo lắng cho em lắm không.

-Em xin lỗi.

Dù đang tức giận nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xị xuống,đôi mắt hơi ươn ướt, gương mặt buồn buồn này khiến anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Khẽ nâng khuôn mặt của cậu lên, anh nói với giọng ôn nhu hiếm thấy.

-Làm sao mà phải khóc chứ. Anh chỉ là quá lo lắng cho em mà thôi.

-Không có gì.

Cậu vội vàng lau đi chút nước mắt ứa ra. Koro nhìn thấy mà đau lòng không thôi, chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Kiềm nén lại ham muốn trong lòng, anh vội vàng đem cậu nhét lên xe.

Nagisa còn chưa thích ứng nổi đã bị xúc cảm ấm nóng trên môi làm cho giật mình.

Buông cậu ra, Koro nói.

-Về nhà anh đi, em ở một mình rất nguy hiểm. Còn có....anh thích em, mình yêu nhau nhé.

(Au: Bá, thật sự bá không chịu được. Au là au thích thằng con rể này rồi đó nghen)

Nagisa đang ngơ ngẩn thì nghe được câu này, khuôn mặt e thẹn đỏ bừng.

____________________________________

Au: Do au bị một người đốc thúc ghê quá đành phải đăng thui. Cơ mà au thấy mấy tên rảnh rỗi đi gây sự với con au ý, may là gặp phải Nagisa, may mà mất cái lỗ tai thôi không gặp phải Karma thì có mà mất luôn cái mạng, phải ha:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro