Chap 19: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do buổi tối có một giấc mơ đẹp mà tâm tình Nagisa hôm nay thật không tồi. Cậu ngồi trước màn hình tivi nhìn truyền hình đưa tin về vụ thảm sát dã man được phát hiện vào sáng sớm ngày hôm nay. Lực lượng điều tra đang không ngừng tìm kiếm hung thủ....Nagisa đánh một cái ngáp, cái vụ thảm sát đấy không vòng vo chính là do Koro gây ra. Thế nhưng mấy người bị giết hại đều có lịch sử đen tối như buôn thuốc viện, hàng lậu hay vũ khí.....Chết cũng chả ai thương.

Cậu vươn vai đứng ra ngoài ban công. Không khí trong lành ập vào mặt tạo nên một cảm giác khoan khoái. Từng màu xanh mướt của cây cỏ làm quang cảnh trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Những giọt sương trong suốt đọng lại trên chóp như tô điểm thêm cho khung cảnh ban mai. Nagisa bất giác lại nghĩ về người đàn ông thần bí mang cái tên kì lạ vào ngày hôm qua. Gặp gỡ bất ngờ, tương kiến kì lạ, cảm xúc đặc biệt, còn có bóng ma dần biến mất. Chính cậu cũng ngỡ là mơ. Tưởng rằng mọi sự tốt đẹp ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng đẹp.

Lấy ra chiếc điện thoại nhét trong túi quần, tay cậu chần chừ không nhấn lên hàng số dài mang tên Koro. Nagisa và anh cũng chỉ hai lần gặp mặt, đều cùng là sát thủ và cảm thấy đối phương thú vị nên muốn làm quen. Nhưng vẫn chưa đến nỗi thân đến mức đó.

(Au: *cười tà* Mức đó là mức nào)

Quả thật, khi ở bên một người đàn ông xa lạ như Koro, Nagisa lại có chút không được tự nhiên. Cậu cảm thấy rất thân thiết với con người bí hiểm đó, giống như anh là khối nam châm vậy, khiến cậu không nhịn được muốn thân cận. Nhưng càng như thế thì cậu lại càng không thể thoải mái như một người bạn ở bên anh được.

(Au:Không làm bạn thì người yêu cũng được a~)

Cuối cùng ngón tay vẫn nhấn xuống dãy số đó, điện thoại phát ra từng tiếng tút khiến cậu quay về khỏi hồi tưởng. Cậu còn đang luống cuống muốn tắt đi thì người phía đầu dây bên kia đã bắt máy.

-Alo.

Giọng nói lạnh băng vang lên.

-A...tôi là....Nagisa.

Nagisa ngượng ngùng nói.

-Nagisa, chào, có chuyện gì không.

Nghe cái tên, Koro cũng đem giọng mình trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Nagisa cũng không khỏi mỉm cười nhẹ. Bản thân cậu như thế nào lại nghe ra giọng người này có chút vui mừng vậy nhỉ.

-Lần trước tôi nói có dịp sẽ mời anh một bữa mà. Trưa nay anh rảnh không.

-Trưa nay tôi không có việc gì. Chúng ta đi ăn ở đâu.

Nghe được người đồng ý, thế nào mà trong lòng Nagisa cũng không khỏi có chút vui mừng cùng chờ mong. Cậu vội vàng xua tan đi cảm giác này trong lòng. Nhưng....trong đầu lại suy nghĩ. Sao lại giống như đi hẹn hò vậy.

Rồi....đương nhiên, với da mặt mỏng của cậu thì dù là suy nghĩ cũng không khỏi đỏ mặt. Nếu ai mà nhìn gương mặt mang theo nét trẻ con còn đang ửng hồng kia hẳn nhất định sẽ nổi thú tính mà nhào tới cho xem. Tiếc là cậu đã vội vàng chạy vô nhà vệ sinh rồi. Tiếc hận nga~

Mà Koro, tâm trạng ngày hôm nay cũng không tệ. Không hiểu sao anh lại có hứng thú đối với một người vừa quen biết không quá ba lần. Có thể là do người này không như nhưng người khác, luôn luôn khúm núm trước mặt anh mà cậu thì có thể tự nhiên như thường. Cũng có thể là do khả năng không thể che dấu suy nghĩ của mình, mọi sự việc cậu nghĩ đến đều hiện lên trên khuôn mặt mang theo nét trẻ con đó. Hoặc cũng có thể là do đôi mắt xanh lam sáng trong không mang tạp niệm của xã hội kia thu hút lấy sự chú ý của anh. Nói tóm lại, càng nhìn Koro càng không thể dời mắt khỏi cậu. Nagisa mặc dù vẻ ngoài trẻ con nhưng nội tâm thì lại rất phức tạp, mà anh thì lại muốn đi khám phá thế giới bí ẩn đó. Tự nhiên khiến anh khó quên đi được khuôn mặt kia.

oOo

Hai người hẹn nhau tại một nhà hàng mới mở.

Dù là ngồi ăn, Koro vẫn tản ra khí tức khiến người người không dám tới gần. Cử chỉ tao nhã, đúng mực lại khiến anh trở nên lãnh đạm lạ thường.

Nagisa nhìn anh đến thất thần, khuôn mặt lộ ra vẻ ngốc ngốc trông vô cùng đáng yêu, khiến người chỉ muốn đem cậu về nhà nuôi.

Cảm nhận được có người nhìn mình, anh ngẩng đầu lên. Nhìn khuôn mặt ngốc ngố hồ hồ của cậu, Koro bất giác nở nụ cười nhẹ. Còn cậu thì sao? Đương nhiên là tiếp tục bị mê hoặc rồi. Khuôn mặt anh vốn lạnh lùng nhưng lại có vẻ mị hoặc bí hiểm, nay cười lên lại trở nên ôn hòa, dịu dàng hơn rất nhiều. Nagisa cứ như vậy ngắm nhìn mà không hề phát giác ra người nào đó đang nhìn mình. Mà nụ cười bên môi Koro lại càng sâu thêm một phần.

(Au: =_= Thằng này lại sử dụng chiêu cũ rích, mỹ nam kế. Cơ mà sao con au nó lại mắc bẫy thế này. T^T Thất bại quá đi.)

Mặc kệ người nào đó vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn, anh vươn tay gọi tới một chai rượu vang. Nagisa lúc này mới sực tỉnh, gương mặt lúc này đã đỏ chót, đầu cúi gằm xuống, xấu hổ không dám ngóc đầu lên.

Hai người lại cứ dùng bữa trong bầu không khí lúng túng này một lúc lâu, sau nhờ những câu chuyện lạ của anh khiến cậu bị dời đi lực chú ý cùng suy nghĩ vẩn vơ của cậu.

Cứ vậy mà giải quyết xong bữa cơm. Koro đưa cậu về nhà. Đường về nhà Nagisa không xa nhà hàng cho lắm, đi xe khoảng 15' là đến nơi, thế nhưng khi anh quay ra gọi cậu thì cậu lại ngủ mất tiêu rồi.

Có lẽ là do tác động của cồn, khuôn mặt Nagisa ửng đỏ, hàng mi nhẹ rung rung, đôi môi ướt át khẽ hé mở một chút khiến người nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm. Đương nhiên, người kia thực sự làm thật.

Anh nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn nâng niu. Hơi thở bạc hà khiến người ta thư giãn, xúc cảm mềm mại trên đầu môi khiến anh luyến tiếc không thôi. Nhẹ nhàng dùng lưỡi vờn quanh đôi môi ngọt ngào kia một chút, rồi đưa lưỡi khẽ cạy ra khớp hàm cậu, bắt lấy chiếc lưỡi mềm nhũn trong khoang miệng. Koro hôn đến nghiện, cứ vậy trầm ngâm cho đến khi Nagisa cảm thấy khó thở kêu lên, anh mới bất đắc dĩ buông ra.

Tháo đi dây an toàn rồi vòng tay qua đầu gối, nhẹ nhàng bế Nagisa ra khỏi xe. Thân hình cậu vốn nhỏ gầy nên việc bế cậu lên như thế này là vô cùng đơn giản. Cảm nhận được hương bạc hà vờn quanh, trong lòng anh chợt rục rịch, bỗng sinh ra cảm xúc kì lạ.

Đưa Nagisa lên phòng, đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu, xong khẽ khàng rời khỏi căn hộ nhỏ. Bản thân Koro giờ mới để ý hành động vừa rồi của mình.

(Au: * tức giận* Móa, chiếm tiện nghi con ta rồi định phủi đít rời đi hả. Còn không chịu trách nhiệm ư?)

Chính anh cũng không hiểu sao bản thân mình lại làm thế. Chỉ cảm thấy cậu rất thú vị, rất đáng yêu, còn có...dáng vẻ ban nãy cũng rất mê người. Cảm giác như trong lòng đang nảy nở một loại tình cảm lạ lẫm. Nhưng Koro lại không mấy chú ý đến. Dù sao thì nếu là may thì không phải rủi mà là rủi thì không tránh khỏi. Cứ làm việc mình thích là được rồi, quan tâm nhiều thế làm gì, đến đâu thì đến.

(Au: o_O Bá dữ ta.)

oOo

Tia nắng rọi ngang qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt của Nagisa khiến hàng lông mi cong cong nhẹ nhàng mở ra. Đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ mịt lúc sau mới khôi phục được chút thanh minh.

Cậu ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ suy tư một chút. Rõ ràng hôm qua đi trở về nhà, hình như cậu ngủ quên trên xe anh mà, làm sao mà cậu lên được trên giường vậy.

(Au: Au vừa viết xong câu này lại thấy có chút thâm ý thì phải* cười đểu*)

Nagisa bất chi bất giác lại nhớ lại giấc mơ cổ quái ngày hôm qua. Lại lấy tay chạm lên môi mình, như thế nào lại đỏ mặt, giấc mơ quái đản.

Sau khi ăn xong bữa sáng như thường lệ, Nagisa lại ngồi tìm kiếm mục tiêu. Kì thật với khả năng sát thủ như cậu hiện tại, số tiền trong tài khoản đảm bảo đã đem cậu trở thanh một đại gia nho nhỏ rồi. Bất quá, ngồi không chả làm gì thì Nagisa lại cảm thấy có chút không quen. Quyết định rủ Karma đi dạo phố.

Điện thoại truyền đến giọng nói khàn khàn.

-Alo.

-Karma, cậu bị ốm sao, giọng của cậu không được tốt lắm.

-Không có gì chỉ là......ASANO GAKUSHUU BỎ NGAY CÁI VUỐT CỦA ANH RA KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY.........CÚT....Aaaa......Cầm thú......Tối qua đã....aaa...bốn lần rồi....ha.....Biến thái.....ưm....a...hôm nay....a...còn...ư....cần đi....làm....aaaa........

Sau đó là một tràng cười trầm truyền đến.

-Lát bảo người mang tư liệu đến cho em là được rồi, nay ở nhà chúng ta làm cả ngày.

Nagisa nháy mắt liền đen mặt. Lập tắt ngay máy, cậu nhanh chóng nhịn xuống xúc động muốn giết người. Uổng công cậu đi lo lắng cho tên bạn thân chết tiệt, vậy mà nó lại đi ân ân ái ái với chồng nó......Được rồi, cậu ghen tỵ đó, thì làm sao, dân FA nó thế quen rồi.

Trong đầu lại hiện lên nụ cười của người đàn ông đó. Cậu lại tiếp tục ngồi ngẩn người hồi tưởng, thi thoảng còn cười khe khẽ một mình.

(Au: - _ - Mất mặt quá con ơi)

Lúc sau nhìn lại đồng hồ, cậu mới ngẩn ra. Bản thân ngồi ngốc suốt một tiếng đồng hồ.

(Au: Bó tay \× o ×/)

Nagisa đành chán nản cho cái đầu đang ngày càng có vấn đề, chuẩn bị đi mua một vài thứ cần dùng trong sinh hoạt. Khóa lại cửa nhà, cậu thả lỏng thoải mái đi trên con phố nhỏ.

Con đường này vẫn như hàng ngày, không mang một chút thay đổi. Xe cộ trên đường cứ đều đều qua lại, người người đều vội vã đi làm. Cảm giác bình thản này khiến cậu có chút cảm thán với những ngày đã qua.

Bước vào siêu thị, Nagisa mua lấy một vài vật dụng cần thiết. Sau đó cậu định ghé qua mua một chiếc laptop mới.

Chọn qua chọn lại, cuối cùng cậu mua một chiếc laptop với cái giá tương đối. Nagisa đi về phía quầy thanh toán, định quẹt thẻ trả tiền. Thế nhưng là lại có ba người đàn ông cao to, với nước da màu mật ong khiến họ trở nên vô cùng cường tráng ngăn lại trước mặt cậu. Chuyện quái gì thế này?

____________________________________
Au: ToT Càng viết càng thấy có gì đó không hay, mọi người xem có gì góp ý cho au với * niềm tin đang giảm dần*

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro