Chap 17: Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano đưa Karma đi lại trong khu vườn nhỏ của ông nội, bà nội. Khu vườn tuy nhỏ nhưng lại có nhiều loại cây trồng khác nhau, không khí thanh mát khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hai người cứ lặng yên nắm tay nhau đi dạo một vòng, cho đến khi có người gọi về. Dù chả nói câu nào với nhau nhưng cũng đủ hiểu người bên cạnh suy nghĩ gì.

Về tới biệt thự, Yuna đã sấn tới ôm cánh tay Karma, một câu anh dâu, hai câu anh dâu, đến là thân thiết. Bà Ayako đứng lên, nói.

-Để mẹ đi làm cơm đã.

Chieko cũng đứng dậy đi cùng vào, Yuna cũng đi theo, tiện tay kéo luôn Karma đi vào bếp. Bà Ayako quay lại thấy Karma thì vờ ngạc nhiên.

-Con biết nấu ăn không?

-Dạ, con biết đôi chút ạ, con có thể giúp đỡ mọi người.

Karma cười cười trả lời.

Như đạt được mục đích, mọi người đều tươi cười thoả mãn. Không bao lâu sau, trong phòng ăn, chiếc bàn rông lớn đã phủ đầy những mỹ vị thơm hương ngào ngạt, màu sắc không trùng lặp, phân bố hài hoà, nhìn đến là ngon mắt. Mọi người tản ra ngồi vào vị trí, bữa cơm thập phần vui vẻ, mỗi món lại mang đến vị khác nhau nhưng lại ngon đến lạ kì. Yuna ngồi trong bữa liên tục vừa ăn vừa nói không dứt. Bà nội thì vừa ăn vừa khen không dứt. Ông nội thì vừa thưởng thức vừa kể lại những câu chuyện hài hước hồi còn trẻ. Làm bầu không khí gia đình trở nên ấm áp. Karma hốc mắt hơi phiếm hồng. Đã bao lâu rồi cậu mới được ăn một bữa cơm gia đình như thế này. Asano nhìn sang cậu, anh cũng biết cậu đang nghĩ gì, nhìn đôi mắt đã hơi đỏ lên của cậu, anh đau lòng không thôi. Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé dưới bàn, Asano nhẹ giọng.

-Sau này, đây cũng là gia đình của em.

Karma quay sang nhìn anh đang cười với mình, cảm nhận được độ ấm ở lòng bàn tay, cậu không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhẹ cười như đáp lại mà nắm tay anh chặt hơn.

-Cảm ơn anh.

Namiko nhìn thấy cảnh này thì không không khỏi bĩu môi thốt lên.

-Hai người còn đang ân ái gì nữa, đó là phạm pháp đấy, chọc mù mắt những người cô đơn lẻ bóng như tôi rồi.

Bà Ayako nhìn qua Asano và Karma, nháy mắt.

-Hai đứa cứ ăn thoải mái đi đã, ân ân ái ái hoài đến cả mẹ cũng ghen tỵ. Quả thực là tuổi trẻ mà. Nhớ́ trước kia........

Arata phì cười, nói.

-Mẹ à, câu chuyện tuổi trẻ ngày xưa của mẹ, chúng con đã nghe trên chục lần rồi. Giờ con còn có thể kể lại được mà không sai một từ đó.

Bà Ayako tức giận trừng thằng lớn. Thế thì đã sao, không thấy con dâu thứ hai của bà chưa nghe bao giờ sao. Thằng phá đám. Ông Gakuhou cũng hùa theo vợ.

-Thằng trời đánh. Ba nghe mẹ con kể suốt mà có thấy chán chút nào đâu.

Arata không còn cách nào đành câm nín, kì thực một khi papa bênh vực mama thì nên im lặng nghe giáo huấn, hoặc không nhất định sẽ bị dần cho tới số. Đó đã là điều phổ biến của gia tộc thê nô này rồi a~

Ông nội quay qua hỏi Namiko.

-Vậy con sao không tìm một anh đi.

Namiko chỉ cười cười bẽn lẽn cúi đầu. Asano lại nhìn cô đầy ẩn ý rồi khẽ cười mà nói to lên.

-Namiko có đối tượng rồi, thế nhưng lại ngại ngùng hoài, không dám nói.

Một chiếc đũa trên tay của Namiko bị đem ra trút giận lập tức bị bẻ gãy, cô nâng khuôn mặt mang nụ cười "quỷ khóc thần chạy" lên nhìn Asano như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải có mọi người ở đây cô nhất định sẽ quyết tâm giết chết tên thích lo chuyện bao đồng kia. Cho dù gặp phải gương mặt sát thần kia nổi giận, cô cũng không sợ. Xí, có bùa bảo mệnh hàng đặc biệt như Karma thì hoàn toàn yên tâm.

Yuma hí hửng nhìn sang ông anh ba vẫn đang tươi cười bí ẩn.

-Anh ba~Là ai vậy?

Asano nhướng mày, cười nguy hiểm, chỉ nói một câu khiến người ta muốn cho một đập.

-Đoán thử xem.

Yuna phùng má, cực kì không vui và phẫn nộ, Namiko thì trông bộ dạng như ngồi trên đống lửa. Ông Gakuhou nhìn ra cô không muốn Asano nói ra thì nói đỡ.

-Chắc là vẫn chưa thành đôi nhỉ. Khi nào thành một cặp thì Namiko nhất định phải giới thiệu cho gia đình chú biết đấy.

Namiko bị đoán trúng tim đen, sắc mặt như tro tàn, miễn cưỡng cười như sắp ly khai cuộc đời. Asano thầm lặng nâng ngón cái biểu dương cho phụ thân đại nhân, thật quá siêu nhân, vậy mà cũng đoán trúng. Ông Gakuhou nhìn thấy thì cảm thấy thật khó hiểu. Không phải ông chỉ muốn giải vây giúp Namiko thôi sao, hai đứa cứ làm như ông đoán đúng không bằng...........Khoan........Ông cười nụ cười ẩn ý nhìn sang Namiko. Còn cô thì khóc không ra nước mắt. Mọi người không rõ lắm nhưng nhìn thoáng qua cũng hiểu được vài phần, tất cả đều tủm tà tủm tỉm cả bữa ăn. Namiko cảm thấy, hôm nay cô nhất định là mở mắt không đúng cách, hay ra khỏi nhà không đúng giờ rồi, sao xui vậy nè T^T

(Au:Không hổ là cái gia đình khủng bố, có nhìn sắc mặt cũng đoán ra, làm thám tử nhất định phát tài nè)

oOo

Đến chiều, Asano và Karma chuẩn bị ra về. Bà nội nắm lấy tay tay cậu, nói với giọng ấm áp.

-Thi thoảng cũng phải về đây chơi cho vui cửa vui nhà nhớ chưa.

-Dạ, lúc đó con sẽ nấu thật là nhiều món ngon cho bà nha.

Karma cười đến là ngọt, mọi người chỉ đành cảm thán. HẢO MỸ NHÂN NHA. Bà nội cười vui vẻ, nói.

-Được, được, bà già rồi, giờ chỉ ngồi nhà hưởng phước con cháu thôi chứ chả nhọc gì. Có rảnh là phải ghé qua chơi đấy.

Asano đi lại khoác vai cậu.

-Đương nhiên rồi, bà nội à, tụi con chỉ cần rảnh rỗi lâu lâu chút là nhất định bay về đây hiếu thảo với bà mà.

Bà Ayako mỉm cười nhắc nhở.

-Thôi, ba đứa về đi kẻo muộn. Namiko tươi lên tí nào. Mọi người vừa rồi cũng chỉ trêu đùa con chút thôi, mặt xị như vậy xấu lắm nha.

Namiko phì cười.

-Dì à, con cũng không đến nỗi nhỏ nhen thế đâu. Tụi con về đây. Tạm biệt mọi người.

oOo

Chiều tà, nắng nhạt thả dài trên con đường đông nghẹt xe cộ. Không khí còn mang theo khí nóng làm người đi đường không khỏi khó chịu. Bụi trên đường cuốn theo từng đợt xe bay bay trên không trung như những cơn lốc nhỏ của sa mạc. Ai nấy đều không thể chống lại cảm giác mệt mỏi, ngoại trừ Karma và Namiko, trên xe vẫn tươi cười ríu rít khiến xe của họ trở thành tiêu điểm. Cơ mà riêng cái xe mang giá trên trời kia cũng đủ gây chú ý rồi, nhìn ngang qua cũng có thể đoán ra ngồi trên đó hẳn là một đại kim chủ nga~

Về tới biệt thự cũng đã 6h tối, điện thoại Karma lại vang lên tiếng chuông quen thuộc. Phía bên kia đầu dây truyền đến giọng nói của một thanh niên.

-Karma hả, mình là Nagisa nè.

Karma không khỏi ngạc nhiên. Người bạn này của cậu vốn đang ở thành phố T kiếm việc làm, tiện giúp đỡ cho cậu em họ luôn, nhưng có lẽ là có việc nên trở lại rồi. Từ lúc học trung học, cậu và Nagisa đã rất thân với nhau. Nhưng cả hai một là do công việc, hai là do thời gian, cũng đã lâu không liên lạc với nhau.

-A.....Nagisa, có chuyện gì vậy?

Phía bên kia, Nagisa lại cười khúc khích.

-Không có gì. Cậu vẫn làm ở thành phố A chứ.

-Ừ. Cậu về thành phố A sao?

-Phải đó, mình nghỉ việc ở thành phố T rồi. Nơi đó cạnh tranh đông quá, hơn nữa còn rất khó khăn với mức lương quá thấp nên mình lên A thị tìm việc.

-Tìm được chưa?

-Rồi, một công việc rất thích hợp cho mình. Mà cậu hiện giờ chắc không còn nông nổi, đi khắp nơi tìm người đánh nhau như xưa đâu nhỉ.

Nghe được câu chọc ghẹo phía đầu dây truyền đến, Karma không thể không nhướng mày. Mấy năm không gặp, không nghĩ đến cậu bạn nhút nhát ngày xưa giờ gan cũng lớn lắm.

-Đương nhiên rồi, lẽ nào tiếp tục như thế để tìm chết hả. Mà cậu ơ ̉ đâu, cuối tuần chúng ta đi ăn. Lâu lâu không gặp, thật muôn xem cậu thay đổi được cái gì rồi đây.

Nagisa phì cười vì cái tính trẻ con của cậu bạn này.

-Cậu thật là...Được rồi, cuối tuần gặp ở nhà hàng XXX nhé.

-Được, tạm biệt.

Điện thoại vừa cúp, cậu đã cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng. Asano ôm lấy cậu từ phía sau, dụi dụi làm nũng nói.

-Bà xã, anh muốn~

Karma vừa đưa tay lấy đồ để thay vừa cố gắng gỡ con bạch tuộc đang bám dính trên người ra.

-Mới có ba ngày mà đã không nổi, trước đó anh không phải nhịn rất tốt sao, nhịn thêm chút nữa thì có là gì. Mà nhìn lại anh xem, hình tượng lạnh lùng của anh đâu rồi, trông anh y chang con cún con dưới nhà vậy đó. À mà, con cún đó, nó.....ưm....tên chết tiệt này....ah....

Những câu từ như bị anh nuốt đi, cậu không phát ra được lời nào. Anh nhấm nháp như thưởng thức một món mỹ vị đôi môi ngọt biết mắng người kia. Dám so anh với con cún hả. Con cún mà có thể kiếm tiền về cho em sao, đè được em không, em so sánh anh với con cún khiến anh thật ủy khuất mà. Vợ hư quá, vì thế chồng phải hảo hảo "trừng phạt" nha! *\(^o^)/*

Một tay áp sát phía sau gáy của cậu làm nụ hôn thêm sâu, một tay không an phận lần mò vào trong lớp áo, hung hăng trừng phạt đầu nhũ hồng hồng. Karma bị đau bất giác kêu lên. Mẹ nó chứ, anh chắc chắn cậu đang câu dẫn anh, âm thanh mềm như nước, ngọt hơn mật rót vào tai lại khiến anh nhanh chóng có phản ứng. Thân thể Karma vẫn vô cùng mẫn cảm, từng ngón tay chạm đến đâu, nơi đó như có điện chạy qua, như có thuốc kích tình đem cậu trực tiếp mất đi lý trí. Hai thân ảnh nhanh chóng quấn lấy nhau, lớp màn mỏng hạ xuống, xuân sắc đầy phòng. Từng thanh âm rên rỉ sắc tình tràn ra khiến cả ánh trăng ngoài kia cũng phải e thẹn mà dấu mình dười lớp mây nhạt nhoà. Tuy nhiên như mọi lần, Karma vẫn luôn dùng ngôn ngữ khiêu khích người nằm trên, khiến anh khó chịu không thôi.

Âm thanh trầm thoáng ngang qua tai khiến gương mặt vốn vì tình dục của cậu đã đỏ giờ lại càng thêm đẹp đẽ. Đôi mắt hổ phách luôn ánh lên vẻ giảo hoạt tinh ranh giờ lại ngập nước. Mái tóc màu đỏ máu xoã trên ga giường trắng muốt, do mồ hôi nên dính chặt vào làn da trắng nõn. Hàng mi dài, cong vút khiêu gợi. Làn da phủ lên tầng tình sắc hồng nhạt. Đôi môi hơi sưng lên mang theo một dòng nước bọt chảy theo khoé miệng xuống gối trông thực yêu nghiệt câu phách. Chiếc áo phông nửa kín nửa hở, lộ ra vài hôn ngân trên xương quai xanh tinh xảo. Hai hạt anh đào nho nhỏ trước ngực bị đùa giỡn đến dựng thẳng, viền còn mang dấu răng. Hai chân được đặt dang rộng lộ ra nơi tư mật tiếp xúc chặt chẽ với côn thịt thô dài, dịch thể trắng ngà từ nơi đó chảy ra làm ướt đến nhầy nhụa. Lộ ra cảnh vật *** mỹ đến cực điểm. Hạ thân trần truồng thông qua ánh đèn ngủ mờ mịt mà nhìn đến mơ hồ nơi giao hợp tương liên. Tiến xuất nhập thần liên tục, hơn nữa còn liên tiếp vài tư thế mới khiến khoái cảm ập đến như thuỷ triều, không thể kháng cự.

(Au:Trước còn đòi tư thế mới, giờ được rồi đó. Mai có đi lại được không ta )
̣

oOo

Làm đến gần sáng, đã được ba lần, Asano mới thực sự thoả mãn. Đưa người vào phòng tắm tẩy rửa.

Sau đó thì Karma lại cương quyết muốn đến công ty. Thế nhưng khổ nỗi........

...

...

....

...

...

...

...

...

...

...

Cái dáng đi y chang bà bầu. Cậu không thể không làm việc ở nhà. Tức giận nhéo anh một cái thì tên biến thái lại cười rất tươi, nhất là thêm cái câu kia là càng chứng minh tên này là đại, đại, đại sắc lang.

-Sau này nhỡ đâu chúng ta phải làm nhiều ngày thì sao. Nên em phải tập quen đi là vừa.

Moá, quen cái gì mà quen. Cứ thế rồi cũng có ngày tinh tẫn thân vong thiệt cho coi.

(Au: Cơ mà con chết trước đó (>_<")

Tập thể nhân viên thấy boss tinh thần dồi dào sung túc, theo tin tức mới nhận của tập đoàn hủ, phu nhân đã oanh oanh liệt liệt hi sinh để đổi lấy vài cái mạng cho dân chúng tội nghiệp. Mấy hôm trước boss thật đáng sợ aaaa. Phu nhân thật đức độ a~ Boss thật có phúc.

Karma mà nghe được cái tin dở hơi này nhất định sẽ quyết tâm cầm dao giết người cho coi. Hiện giờ đi lại cũng không nổi, thật muốn đập chết tên kia quá mà.

Nói vậy chứ sau này đúng là tình trạng gần như ngày ngày đều làm, nơi nào cũng làm, chỗ nào cũng nổi hứng được, lúc đó cậu đã hoàn toàn quen thuộc rồi, vì thế muốn nổi khùng cũng chả buồn đi làm. Khụ, lạc đề lạc đề, vấn đề sau này cứ để tương lai đi, nên chú ý vào hiện thực sẽ tốt hơn nhiều.

oOo

Một tuần cứ thế trôi qua dù có thêm mấy cuộc điện thoại của nhỏ chảnh choẹ nào đó quấy nhiễu cuộc sống thì đời vẫn rất tươi đẹp, cứ bơ nó đi là được, quan tâm làm chi cho tốn sức.

oOo

Cuối tuần này là một ngày đẹp trời, nắng vàng rọi sáng khắp nơi, chim ca yến vũ tựa như xuân về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Ba mươi giây sau.......
.............

"RÀ̀OOOOOOO....."

Ngoài trời, mưa đổ xối xả. Karma chết lặng trước cửa. Lão thiên a~Chơi nhau vừa thôi chứ.

Cuối cùng vẫn phải cố gắng đi đến nhà hàng XXX. Mặc dù là đi xe nhưng cậu không thích mưa, nó làm cậu liên tưởng tới....à mà thôi.

Đến nơi, vào nhà hàng, cậu nhìn khắp xung quanh một lượt, đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nơi đó là một thanh niên có mái tóc xanh lam, đôi mắt cũng giống như màu tóc của cậu vậy. Thanh niên đó mặc một chiếc áo phông cùng chiếc quần dài vằn vệt. Một tay cậu chống cằm, nhìn qua khung cửa sổ, như hoà mình vào cảnh mưa, như lắng nghe giai điệu của mưa, nhìn qua vô cùng thưởng thức. Nhưng thật ra lại không ai biết rằng khi thanh niên đó nhìn mưa lại đang hồi tưởng lại nỗi bi thương suốt quãng thời gian trưởng thành vẫn không thể xoá đi ám ảnh đó. Như bóng ma luôn theo riết không rời, cho dù là giấc mơ cũng không thể yên ổn.

-Nagisa....

Karma lên tiếng thành công thu hút lực chú ý của người kia khỏi mưa. Nagisa khẽ cười.

-Lâu rồi không gặp, Karma.

Karma đi về phía chiếc bàn đó, tay kéo ra chiếc ghế gỗ. Cậu nhìn Nagisa trước mặt. Lâu lắm rồi hai đứa mới đi chung với nhau một lần như thế. Nagisa đã không còn sót lại nét rút rè hồi đi học, lộ ra sự ổn trọng của người trưởng thành. Chỉ duy có....

-Nagisa....chiều cao của cậu vẫn chả lên được tí nào nhỉ.

Karma tủm tỉm cười. Nagisa bị nói về chiều cao, vừa đang thưởng thức ly cà phê nóng khiến cậu suýt nữa bị sặc. Được rồi, chiều cao chính là khuyết điểm mà cậu vô cùng tự ti đấy nhá. Người ta thì cao to, khoẻ mạnh, còn cậu thì vừa thấp lại còn cố mãi cũng hổng có được cơ bắp như người ta, đắng lòng.

Lôi đi sự chú ý của Nagisa với mưa khiến Karma cảm thấy tốt hơn nhiều. Ba của Nagisa là chết trong một lần tai nạn xe. Lúc đó cậu muốn đi chơi trong trời mưa, nhưng cơ bản vào trời mưa thì rất ít người ra ngoài. Thế nhưng vì Nagisa muốn đi nên ba cậu đành đồng ý. Quãng đường đi tuy không xa nhưng lại rất khó đi, đường mưa nên vô cùng lầy lội, và cũng vì mưa mới dẫn đến cái chết của người yêu thương cậu nhất. Tuy cái chết của ba cậu không phải do cậu gây ra nhưng theo độ tuổi lớn dần, sự cắn dứt lương tâm Nagisa lại càng mãnh liệt, mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, mỗi khi mưa là lại nhớ đến khuôn mặt ba lúc đó. Đến khi cậu vừa tròn 16 thì mẹ cậu qua đời do bệnh tim. Từ đấy cậu và Karma liền mất liên lạc cho đến giờ.

Thu hồi lại dòng suy nghĩ của bản thân, Karma bắt đầu hỏi Nagisa về tình hình hiện tại. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một hồi, ăn bữa cơm cùng nhau rồi đành tách rời. Trước khi về, Karma có để lại một câu.

-Cậu vẫn nên tìm một người yêu đi, cậu sống cứ như vậy sẽ cảm thấy rất cô đơn đấy.

Nagisa cười nhạt rồi trả lại một câu.

-Cậu cũng sống một mình từng đấy năm cũng chỉ để chờ một người thôi sao.

Karma bĩu môi khinh thường, không cho là đúng.

-Đó là ít ra mình còn có đối tượng, cậu nếu không tìm thì định chờ đến bao giờ. Cảm giác một mình trong căn nhà lạnh lẽo, vắng lặng thì cũng có tốt đẹp hơn chút nào đâu.

Nagisa không nói nữa, chỉ vẫy tay tạm biệt. Karma nhìn theo bóng lưng đơn bạc kia, lòng không biết có bao nhiêu cảm xúc. Cậu nếu có thể giúp đỡ, cậu đã làm rồi. Nếu như ai đó có thể đứng bên thân ảnh có chút yếu ớt kia, làm yên lòng lại cảm giác đau thương trong tim Nagisa suốt bao năm qua thì tốt biết mấy.

____________________________________

Au:\(^o^)/ Mn, ai cmt đầu tiên cho au với. Cho au ý tưởng nên ship Nagisa cục cưng với ai nào. Au tạ lễ trước nha :333

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA


́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro