Chap 16: Ra mắt nhà chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai xuyên qua tầng tầng lá cây chiếc thẳng vào phòng ngủ của căn biệt thự xa hoa. Asano chớp mắt, quay sang nhìn Karma vẫn còn ngủ ngon lành, không khỏi khẽ cười. Và thế là......trực tiếp kêu phó tổng Sugino mang công việc về nhà làm, rồi tiếp tục làm biếng, quấn lấy vợ ngủ khò.

Đến gần nửa buổi, Karma mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn đang mơ hồ, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh khiến cậu không khỏi theo bản năng mà rúc vào trong lòng anh. Nhưng đáng thương chính là tối qua vừa mới kịch liệt một trận khiến cả người cậu như bị xe cán qua, phần eo có cảm giác như sắp gãy, cả người đau âm ỉ khiến cậu không thể không ngước mắt trừng người kia một chút. Thật ủy khuất cho cậu nga~Trong khi tên đầu sỏ thì thần thanh khí sảng, mặt cười tươi roi rói thì cậu lại phải nằm giường không đi được, không ngồi được, đến cả giọng nói cũng trở nên khản đặc do đêm qua la hét quá nhiều. Asano tựa hồ biết được bất mãn của cậu, nhẹ cười.

-Chào buổi sáng.

-Chào...

Cậu đáp lại bằng giọng nói lười biếng. Asano chạm trán mình với trán cậu một vài giây rồi buông ra, Karma khó hiểu hỏi.

-Làm gì thế?

-Hôm qua kịch liệt như vậy, đương nhiên anh cần kiểm tra xem em có bị sốt không chứ. Nhìn người em mà xem, gầy quá đi, thời gian tiếp theo phải đem em vỗ béo mới được.

Karma bĩu môi.

-Trời sinh em đã là thể chất ăn hoài không béo rồi, đắp mãi đắp nữa vẫn thế thôi.

Anh chỉ cười cũng không tranh luận với cậu, đem tay đưa ra phần eo nhẹ nhàng xoa nắn. Lực đạo vừa đủ khiến Karma thoải mái đến híp mắt lại, mi mắt bắt đầu có chút nặng, mơ hồ còn muốn ngủ tiếp. Thế là cậu nhắm mắt lại muốn ngủ, còn cọ cọ dụi dụi vào người anh. Asano bỗng giữ chặt cậu lại.

-Đừng động.

-Làm sao.

Karma mê mang nhìn anh. Bỗng cảm thấy như có thứ gì chọc chọc vào người, trong nháy mắt gương mặt từ mê mang chuyển nhanh sang nụ cười giễu cợt.

-Vậy cũng động dục được, anh đúng là....ưm........

Câu nói tiếp theo bị nụ hôn lấp đầy, cậu đành đem lời nói nuốt vào bụng. Tuy nhiên người vẫn còn đau âm ỉ, cậu hoàn toàn không muốn mình hôm nay khỏi xuống giường luôn đâu. Thế nhưng Asano thì lại giải thích rất đơn giản.

-Bà xã, em phải biết rằng nam nhân vào buổi sáng rất nhạy cảm em lại còn cố tình châm lửa, vậy thì phải tự mình dập lửa thôi. Muốn chạy sao, không có cửa đâu!

Và thế là.......

....

....

....

....

.....

.....

.....

PHI LỄ CHỚ NHÌN
*
THẤT LỄ THẤT LỄ

oOo

Mây mưa một hồi, Asano để cậu nghỉ ngơi trong phòng, kêu người nấu vài món thanh nhẹ, bản thân thì sang phòng làm việc ngồi. Phó tổng Sugino đã ngồi ở trong, đưa lại hợp đồng cho Asano, anh xem qua một hồi rồi kí tên sau đó hai người nói một chút chuyện về công ty. Đến gần trưa thì Sugino cần quay trở về công ty bàn giao chút việc. Asano quay về phòng ngủ định gọi cậu dậy thì tiếng điện thoại phía bên kia vang lên.

Anh bước ra ngoài ban công nghe máy. Bên kia đầu dây là thanh âm của một người phụ nữ trung niên.

-Gakushuu.

-Mẹ. Có chuyện gì không?

-Chẳng lẽ không có chuyện là không được gọi cho con ư.

-Mẹ, con đâu có ý đó.

Phía bên kia tiếng cười khẽ vang lên.

-Được rồi, hôm nay mẹ có đến công ty.

-Hôm nay con lại không đi làm.

-Sao lại không đi làm, con bận việc gì hả.

-Dạ vâng, con bận chăm vợ con.

Giọng nói của Asano thực thản nhiên. Đầu dây bên kia thật tĩnh tịch, lát sau mới nghe giọng run run của người phụ nữ trung niên kia vang lên.

-Thằng quỷ, có vợ từ khi nào mà còn không dắt về nhà hả. Đến người yêu còn không thèm dắt về mà đã tiến bước thành vợ rồi. Rốt cuộc là người thế nào hả.

-Ừm, con có thể tóm tắt trong vòng ba cụm từ.

-Ba cụm từ gì.

-Đảm việc nhà. Giỏi việc nước. Thượng được giường. Chính là thập toàn thập mỹ.

Lại một hồi im lặng quen thuộc bắt đầu. Giọng nói lần này chính là biểu thị cho người nói hiện đang vô cùng xúc động.

-Đẹp không?

-Đẹp.

-Thông minh?

-Ok.

-Nấu ăn thì sao?

-Không thành vấn đề.

Và thế là tiếng đập bàn cùng tiếng la hét phía kia đầu dây vang lên, nghe loáng thoáng được chính là.

-Ba ngày sau mang vợ con về nhà ra mắt. Dám kháng lệnh thì chuẩn bị tinh thần bị đánh hội đồng đi con trai ạ.

Asano nhẹ nhàng nhếch khoé môi.

-Tuân lệnh mẫu thân đại nhân.

oOo

Đến trưa xuống phòng ăn, Asano mang đồ vào cho cậu. Trước khi đó, anh đã nhìn thấy được Namiko vất vưởng lượn lờ đâu đây. Tình huống vô cùng không khả quan. Chính là hai mắt cô thâm quầng, dưới mũi còn nhét hai cục bông. Đâu còn hình tượng nữ thần xinh đẹp hàng ngày.

(Au: Ahihi, mn đoán xem chuyện gì xảy ra nào.)

Asano cũng không quan tâm lắm, lúc đi vào phòng, Namiko ở phía sau cười rất chi thâm ý. Đến khi giải quyềt xong bữa trưa, Asano mới nói cho Karma biết việc ba ngày sau. Karma đờ người trong ba giây, sau đó.......trong căn biệt thự xa hoa, rộng lớn truyền đến tiếng hét thảm thiết. Ông Hyuga, Maeko, Kagami, Garuda cùng Namiko đồng thời cảm thán. Hai người này ân ái thì thôi đi, lại còn tình thú như thế, muốn người ta ghen tỵ đến chết phải không, quá đáng a~ Thật tội cho dân FA lâu năm mà.

Asano bị tiếng hét làm cho tai ù ù, khó khăn lắm mới chỉnh lại được thanh âm nghe rõ, anh nhìn cậu vẫn còn đang phùng má trợn mắt nhìn mình thì không khỏi cảm thấy buồn cười.

-Chỉ là giới thiệu em cho gia đình anh biết thôi, có cần xúc động đến thế không.

-Cần. Đương nhiên cần. Anh phải biết là tâm trạng của người chuẩn bị được mang đi ra mắt luôn là hồi hộp cùng lo lắng. Lại còn ba ngày sau nữa. Tại sao bây giờ mới nói cho em hả.

-Thật tình, mẹ anh vừa mới gọi khi nãy nên bây giờ anh mới báo cho em là đúng rồi. Bà xã anh là người gặp người thương, em không cần phải lo lắng, cứ thoải mái như thường là được rồi. Với lại theo tính cách của em thì hoàn toàn có thể ứng phó được dưới mọi tình huống cơ mà, sao phải lo chứ.

-Anh không phải nịnh em. Làm sao em biết được ba mẹ anh có thích em không chứ.

Asano vỗ ngực thề thốt một cách tự tin nói.

-Em cứ yên tâm, anh luôn đứng về phía em, vì thế em chắc chắn chiếm được hảo cảm của gia đình anh.

Sau đó, hai người cứ vậy rầm rầm rì rì đến tối muộn.

Sáng hôm sau thì Karma đi mua sách nấu ăn về thử vài món. Theo tin tức đặc biệt mà cậu được biết, gia đình Asano chính là những con người vô cùng chấp nhất và coi trọng đối với đồ ăn. Đó là lý do vì sao mẹ Asano hỏi anh rằng Karma nấu ăn được không, anh trả lời không vấn đề thì cả nhà lại vui như trẩy hội. Chủ chốt là mẹ, bà nội, chị dâu cùng cô em gái đều là phần tử ham ăn nhưng cực kì kén chọn. Mà ba Asano, ông nội, cùng ông anh rể lại là những thê nô hàng thật giá thật, tự nhiên chỉ cần lão bà vui thì mình cũng vui. Đơn giản là thế nên lấy lòng những bà hoàng trong nhà mới là vương đạo.

Mà điều đó cũng khiến sáu người trong biệt thự được hưởng phúc theo, trong vòng ba ngày kế tiếp, phòng bếp gần như luôn sáng đèn, mùi hương mĩ vị bay qua khiến người ta phải thèm đến nhỏ dãi. Nhưng vì thế cũng có người phải chịu khổ. Ha hả, hỏi rằng mĩ vị thay đổi liên tiếp, ngày ngày chỉ cần thưởng thức mà cho ra ý kiến thì sao lại có người chịu khổ được. Haizzz, nếu như vậy thì là ý kiến rất sai nha. Karma luyện tập mài dũa khả năng nấu nướng và......Asano phải phòng đơn gối chiếc. Anh thật nghẹn khuất nga~ Muốn hoạt động đêm khuya thoải mái chút thì Karma lại ra cái lý không thể chối từ.

-Sắp phải qua nhà anh rồi, không nên hoạt động quá sức, ảnh hưởng rất nhiều với ấn tượng ban đầu.

Asano đã nếm qua ngon ngọt, ăn một lần là coi như nhớ mãi thế mà phải nhịn đến ba ngày. Phải, là BA NGÀY đó.

Tạm thời nên đình chỉ không nói đến sự than vãn của anh đối với những ngày ôm gối mà ngủ. Ta nên nói đến tình trạng của gia đình Asano. Tính ra thì gia tộc Asano cũng chỉ vỏn vẹt gồm những người trong gia đình anh thôi, nhưng bất kì một người nào trong đó cũng là người dẫm chân một cái là rung động cả nước, hoàn toàn không thể coi họ đều là tham ăn được, mặc dù đúng là rất tham ăn nhưng không phải bình thường. Mẹ Asano-Bà Ayako trước kia một thời tuổi trẻ từng là một diễn viên nổi tiếng trong và ngoài nước, sau bà lấy chồng liền rời khỏi giới giải trí điện ảnh thế nhưng phân lượng lời nói cho đến giờ vẫn có thể oanh động toàn đường dây truyền thông. Ba Asano là ông Gakuhou hiện đang là chủ tịch của tập đoàn Hitachi Data Systems, hồi trẻ, một bàn tay trắng mà ông gây dựng nên một công ty lớn. Nói hiện giờ còn đang làm chủ tịch nhưng ông lại hoàn toàn không quan tâm đến sự vụ mà tự lập nên một công ty đầu tư riêng, giao lại sự nghiệp cho đứa con trai thứ hai. Đứa con cả là Asano Arata, đồng thời cũng là ông anh ruột của Asano. Arata hiện đang là giám đốc của một công ty công nghệ thông tin xuyên quốc gia. Vợ của anh cũng là chị dâu của Asano là Chieko, là nhà thiết kế thời trang đứng đầu ngành thời trang trong nước. Ông bà nội của Asano đều là quân nhân đã về hưu nhưng quyền hành hiện tại vẫn không thể đo lường. Còn lại cô em gái Yuna vẫn còn đang đi học nhưng cũng là người đứng đầu của trường, tổng thể chính là một gia tộc xuất sắc không một kẽ hở để bắt bẻ.

oOo

Sáng ngày thứ ba, Asano lái xe đưa cậu cùng Namiko về nhà chính. Namiko dù sao cũng lớn lên cùng Asano, đương nhiên cô cũng thường sang nhà chơi, hiện tại chính là thập phần quen thuộc.

Chiếc xe màu bạc đỗ lại trong trước chiếc cổng đen cao lêu nghêu, xe tiếp tục đi vào trong, căn biệt thự rộng lớn ở giữa mang lại vài nét cổ xưa khiến người nhìn không khỏi tấm tắc về thiết kế tinh xảo này. Thảm cỏ nhung xanh mát một màu lại khiến tâm tình người nhìn thư thái hơn. Asano, Karma cùng Namiko bước xuống xe liền đi vào. Trong biệt thự cách sắp xếp, mỗi hoạ tiết, hoa văn, hay màu sắc đều mang theo nét tang thương khó gặp nhưng cũng mang đến cảm giác gần gũi, thân quen. Cả nhà bảy người ngồi đủ trên ghế, sắc mặt nghiêm trang. Bà nội Hiromi ngồi trên ghế thưởng thức tách trà, bà mẹ Ayako ngồi cạnh đọc sách, chị dâu Chieko ngồi kế nhâm nhi ly cà phê nóng trong tay, cô em gái Yuna ngồi tiếp theo thì cầm sổ viết lách. Ai ai cũng toát ra cỗ quý khí, cao sang, thanh nhã. Gương mặt người nào người nấy đều nghiêm túc không nói một câu. Phía bên ghế sô pha bên kia, ông nội Gorou ngồi đọc báo, ông bố Gakuhou chỉnh lý chút việc công ty, ông anh trai Arata thì bấm bấm điện thoại. Bất kì ai cũng không nói một lời làm bầu không khí có chút trầm trọng. Trông qua không hề giống một buổi họp mặt gia đình mà là buổi họp để bàn kế hoạch tiến quân đánh giặc ra sao vậy.

Asano không nói gì nhiều, chỉ thông báo qua là mình có mặt ở đây.

-Ông nội, bà nội, ba, mẹ, anh hai, chị dâu, con đã về.

Những người được chào hỏi thì chỉ ngước nhìn rồi nặng nề "Ừ" một tiếng. Namiko phía sau cũng chào một câu rồi quay sang ngồi cạnh Yuna, hai chị em ngồi nói chuyện với nhau nhưng hoàn toàn không quá ba câu. Yuna đưa Namiko lên phòng mình. Cửa vừa đóng lại Yuna như biến thành một con người khác, hoàn hảo không lấy một tia quý khí trên người như vốn đó chưa từng có. Hai người ngồi bịch xuống giường ríu rít rôm rả chưa từng thấy, giống như hai người bạn tâm giao lâu ngày xa cách.

Phía dưới tầng, Karma như không để ý đến bầu không khí âm trầm nặng nề này, từ phía sau Asano đi lên, nở nụ cười hoà nhã chào hỏi. Mọi người như trùng hợp đồng loạt ngẩng đầu, trong ánh mắt của ba người phụ nữ còn lại bỗng loé dị sắc nhưng nhanh chóng biến mất.

Asano dẫn cậu lại ngồi trên ghế. Đối diện, nói một cách dõng dạc.

-Ông nội, bà nội, ba, mẹ, anh hai, chị dâu, đây là người yêu của con.

Bà Ayako không trả lời Asano, quay qua hỏi Karma. Câu hỏi mang ngữ khí uy nghiêm không thể chối từ.

-Cậu tên là gì?

-Dạ, con tên Karma Akabane.

Karma không lạnh nhạt, không siểm nịnh, nở nụ cười ôn hoà trả lời. Ông Gakuhou lúc này rời mắt khỏi sự vụ trên tay, quay qua đánh giá cậu một hai lần, sau đó nói.

-Nhưng cậu là con trai. Cậu chắc chắn có thể trải qua một đời cùng con trai tôi sao.

-Dạ, tình yêu chẳng phải là không phân biệt giới tính sao. Thưa chú, bây giờ con yêu anh ấy, sau này cũng thế, nếu hiện tại chỉ vì lý do giới tính mà do dự, con sợ rằng sẽ phải đánh đổi lấy sự hối hận của nửa đời sau này.

Karma vẫn cứ lễ phép trả lời, miệng vẫn mang theo nụ cười nhẹ. Bà nội Hiromi miệng nhấp tách trà một cách quý phái, ngẩng đầu nhìn cậu.

-Vậy nếu như chúng tôi không đồng ý cho hai đứa yêu nhau thì sao.

-Thưa bà, nếu việc đó xảy ra thì con nguyện theo ý anh ấy. Nếu anh ấy thực sự muốn chia tay, con quyết sẽ không níu kéo.

Bà nội tựa hồ khá hài lòng với câu trả lời của cậu, cũng không nói gì thêm, tiếp tục nhấp trà. Ông nội Gorou thì hơi hạ tờ báo xuống, nói.

-Thằng cháu tôi nó tốt như thế, cậu có gì mà xứng với nó nào.

-Thưa ông, con biết khả năng của con không thể so sánh được với anh ấy nhưng con sẽ không ngừng cố gắng, rồi sẽ có một ngày, con có thể đứng ngang hàng với anh ấy, xứng đáng với tình yêu mà anh ấy dành cho con.

Karma cứ coi những thần tình lạnh nhạt này không tồn tại, vẫn thoải mái trả lời. Ông anh Arata rốt cuộc hạ điện thoại xuống, giọng nói lạnh nhạt vang lên.

-Nếu như cậu đến với Gakushuu chỉ là vì tiền tài thì chúng tôi sợ rằng không thể đồng ý được.

Karma hờ hững nở nụ cười, lần này giọng của cậu lạnh đi rất nhiều.

-Có vì tiền tài mà bán rẻ tình cảm và tự tôn hay không thì em nghĩ phải cần thời gian để chứng minh.

Cô chị dâu nãy giờ ngồi nghe, lúc này mới mở miệng.

-Gia đình tôi đều có tính khí như vậy, cậu chịu nổi sao, tôi thấy Namiko vẫn xứng với Gakushuu hơn.

-Người ta nói" Yêu nhau yêu cả đường đi" Dù gia đình có tính tình ra sao thì em cũng không hề mang một tia phàn nàn hay oán trách, chỉ cần được ở bên anh ấy, hi sinh bấy nhiêu đâu có là gì. Còn nếu chị bảo Namiko hợp với anh ấy hơn thì theo em đó là ý kiến của riêng chị, còn em, em thấy tính tình của Namiko vốn ưa náo nhiệt, đừng nói đến anh ấy, ngay cả với gia đình, em nghĩ cũng không được bao lâu. Thế nhưng chủ chốt vẫn là Gakushuu, xem rốt cuộc anh ấy là yêu ai và thực sự muốn ở bên người nào.

Rồi một khắc sau, cả biệt thự như lột xác, không khí trong phòng lập tức trôi đi, mọi người nhìn cậu mỉm cười tán thưởng. Yuna cũng từ trên lầu đi xuống, hai mắt loé sáng, tay vỗ bồm bộp hoan hô không thôi. Bà nội nhìn cậu mỉm cười ấm áp, Chieko cùng với bà Ayako thì tủm tỉm cười, trông đến là trẻ con, ông nội thì ngồi cười ha hả, ông Gakuhou nhìn vợ đang tủm tỉm cười thì bất đắc dĩ sủng nịnh lắc đầu, ông anh trai trực tiếp ném cái máy đang chơi game sang một bên, bay qua cạnh vợ mình mà cười.

(Au:*tỉnh ngộ* Ra là ông anh Arata vừa rồi bấm bấm điện thoại vậy mà chơi game, đùa nhau hả. = _ =)

Asano từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, im lặng nhìn cậu lưu loát trả lời từng câu một cách hoàn mỹ. Bà Ayako lúc này mới lên tiếng.

-Con là cậu bé hồi nhỏ hay chơi cùng Gakushuu hả.

Karma có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, bà Ayako biết điều đó. Hồi cậu chuyển đi, Asano thề thốt với cậu ra sao thì về nhà liền kể lại như thế. Cả nhà cũng không để ý lắm nhưng 13 năm sau, Asano vẫn cố chấp kiếm tìm người xưa, cả nhà sao lại không biết chuyện gì. Thế nhưng lại không ai phản đối điều đó, Asano đã đủ khả năng để phán đoán và chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.

Karma chỉ đành nhẹ gật đầu trả lời. Bà Ayako nói tiếp.

-Nếu hai đứa thực sự thật lòng với nhau, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản, chỉ cần hai đứa thực sự hạnh phúc là tốt rồi.

-Con cảm ơn dì.

Bà Ayako bỗng nghiêm mặt.

-Hiện giờ còn gọi là dì sao.

Karma lại cười đến ngọt ngào.

-Con cảm mẹ nhiều lắm.

Mọi người đều cười ồ lên, hồi nhỏ, Asano cũng từng dẫn cậu về nhà chơi vài lần, với tính cách của cậu, cả nhà đã biết đến từ lâu. Asano đứng dậy nói.

-Con đưa em ấy đi thăm quan nhà mình một chút.

Bà nội cười hiền, nói.

-Hai đứa cứ đi đi, lát đến giờ ăn thì gọi vào.

Hai người vừa mới đi không lâu, Chieko đã nhanh chóng gỡ vuốt của con sắc lang đang bám trên người ra, nhanh chóng xích lại gần với mẹ chồng, Yuna cũng lon ton kéo Namiko xuống ghế ngồi. Namiko đắc ý nói.

-Con đã bảo rồi mà, đảm bảo là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn điển hình cho yêu nghiệt dụ thụ.

Yuna nháy mắt nhí nhảnh.

-Em thấy anh ba có cái phước gì rước được mỹ nhân như vậy về nhà. Oaaaaaa, lên trường em sẽ khoe cho tụi bạn tức chết mà coi.

Chieko thì trực tiếp lấy trong ngăn tủ bàn ra gói snack mà gặm nhấm.

-Hai đứa nó trông đẹp đôi ghê, moá, nhìn cái nước da trắng hồng, cái eo nho nhỏ, cái chân thon gọn, gương mặt mê hồn kia xem, trên giường nhất định rất câu nhân nha~

Bà Ayako vẫn rất ưu nhã nhấp tách trà.

-Chieko, con không nên ban ngày ban mặt nói chuyện này như thế.

Sau đó, trực tiếp bỏ tách trà để lấy snack ăn, lập tức quý khí biến mất không còn tăm hơi, mặc dù hơi xúc phạm, nhưng trông bà không khác gì mấy bà tám ngoài chợ cá cả.

-Vẫn nên chờ trời tối, mẹ con mình bàn sau nha. Tối qua xem bộ ngược lại còn là SE, làm mẹ đau tim quá, hôm nay nhất định phải tìm bộ nào vừa sủng vừa ngọt xem cho đã.

Namiko cũng nổi lên máu buôn chuyện.

-Dì à, con mới tìm được vài bộ không tồi, diễn viên vô cùng đẹp hơn nữa nội dung rất kích thích nha, tối nay con cùng dì xem.

Chieko hoàn toàn không muốn bị lãng quên, nhanh chóng xen vào.

-Phim dài tập hả. Phim dài tập thì lắm chuyện xảy ra lắm, còn có thêm cả mấy con nữ phụ cứ đỏng đà đỏng đảnh, thấy mà ghét.

Yuna chợt lên tiếng.

-Nói đến nữ phụ nha, hôm trước con có xem.....bla bla.....

Bà Ayako thì cười vô cùng tự hào.

-Mặc kệ trong phim thế nào chứ ngoài đời là mẹ trực tiếp chứng kiến được rồi. Có đứa con dâu là yêu nghiệt như thế thì không biết bao nhiêu bà bạn của mẹ muốn cũng không được đâu.

Bà nội thì cười nhẹ, lắc đầu.

-Đẹp thì rất đẹp, khôn khéo cũng có thừa, trên giường ra sao thì là việc của vợ chồng chúng nó, cái quan trọng là...............................nấu ăn có tốt hay không. Bà chờ chỉ có cái đó là nhất.

Chieko, bà Ayako, Yuna cùng với Namiko đều đồng loạt nhấc lên ngón tay cái. Bà nội đắc ý mà tiếp tục nhâm nhi tách trà, nhìn lên đồng hồ rồi nói.

-Đến giờ rồi, sao không thử tay nghề của đứa cháu dâu một tí nhỉ.

Bốn người kia liền đôi mắt long lanh sùng bái nhìn bà nội và bà thì cười đến rõ là tươi.

Ba người đàn ông nhìn vợ mình thì đành bất đắc dĩ cười vang. Không khí vô cùng thoải mái, hài hoà, tựa như tình cảnh nặng nề trong thử thách lúc mới vào hoàn toàn không có xảy ra.

____________________________________

Au: \(> 0 <)/ Hoá ra câu "Hủ ở nơi nơi, mọi nơi đều có hủ" là hoàn toàn có chứng cứ nha. Chẳng qua là không biết chứ không phải không có thui:-D

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro