Chương 43:Im miệng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana hắn trơ mắt nhìn cậu . Đùa với hắn chắc , trở thành anh cái gì trai !!?

Hắn bắt đầu nổi gân lên nắm chặt cổ áo cậu .

" Mày đừng có ở đó chẳng hiểu gì mà phán " Hắn phẫn nộ hét thẳng vào mặt cậu .

" Có chắc là tao thật sự không hiểu không ?" Takemichi trừng mắt nhìn hắn .

.

Hắn có mấy phần rụt lại . Xong nới lỏng cổ áo cậu ra .

" .. "

"Một câu hỏi cho mày , Takemichi " Hắn vươn đôi mắt cảnh cáo nhìn cậu .

Takemichi nuốt ực một cái rồi vẫn giữ thế nhìn hắn .

"Mấy lời khi trước mày nói , thật sự có ý nghĩa gì ?"

.

.

Là khi đó sao , Takemichi khựng người ,xong cậu kiên nghị nhìn hắn .

" Tao là người đến từ tương lai , nó có vẻ vô lý nhưng là sự thật ! "

.

.

Gương mặt hắn dần biến sang màu nhẹ hơn .

" Ở đó tao như thế nào ?"

...

Ở đó ..

" Không có mày ..mày ..đã chết " Takemichi đôi mắt nghẹn nhìn hắn .

Mắt hắn ngơ ngác nhìn cậu , không phải vì cái chết của mình . Mà là vì biểu cảm trên gương mặt cậu , gì đây ? Ngay từ ban đầu cậu và hắn chẳng quen nhau , không phải bạn thuở nhở , bạn thân , người thân hay người yêu gì cả . Chỉ là nhân vật vô tình xuất hiện trong đời nhau thôi . Nhưng sao câu lại có gương mặt như thế ?

" Sao lại có gương mặt như vậy ? " Izana hắn cười nhẹ .

Cậu lại khóc luôn mất rồi .

"Izana , cho đến cuối cùng mày vẫn rất tuyệt vời " Takemichi cúi đầu nắm chặt tay .

.

"Không cần khóc cho tao "

Phải , không cần phải khóc cho hắn ngay từ ban đầu , cuộc đời của hắn đã không trọn vẹn là hắn chết hoặc người thân hắn chết . Được , vậy hắn chọn cách đi vậy , không ai phải đau khổ không ai hối hận . Hắn vẫn luôn miệng nói rằng không cần ai và không ai cần hắn . Vậy mà cho đến cuối cùng vẫn chết vì người khác . Ngu ngốc !!

" Tại sao lại không được khóc cho mày ! Izana , mày vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương , một đưa trẻ bất hạnh . Chung cuộc rằng thì ..." Takemichi nắm chặt vai hắn

MÀY CŨNG LÀ MỘT CON NGƯỜI !!

.

Phải , hắn biết nói biết khóc biết cười biết đi biết đánh nhau . Cách hắn sống như một con người , thế nhưng tại sao ? Lại đối xử với hắn chẳng khác gì miếng rác bị vứt bỏ thế kia .

" Tao không cần mày thương hại " Izana không động , hắn đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc xuống bàn tay đang run rẩy của cậu .

" Ngay từ ban đầu tao đã như vậy , mất Shinichiro thì tao đã không con thứ gọi là người thân . Vậy tao sẽ sống theo cách của tao "

Không ..

Không phải vậy !! Cho đến cuối cùng ..

"Mày đã chấp nhận Mikey " Cậu vươn ánh mắt đưa lên sát mặt hắn .

.

.

.

Hả ?

Hắn mà chấp nhận ?

Hắn thật sự đã chấp nhận Mikey , đừng có đùa như vậy chứ . Hắn trơ mấy mấy giây lấy lại bình tĩnh rồi hất tay cậu ra .

" Takemichi , mày hình như nói hơi nhiều rồi "

Tại sao lại như vậy !!? Họ không chấp nhận hiện thực để rồi hối hận và khi hối hận thì họ lại nhận ra mọi thứ . Takemichi không khuất phục , cậu dùng hai tay nắm chặt mặt hắn .

"Tỉnh đi , Izana . Sao không thử mở lòng với tất cả đi và hãy sống với sự thật rằng

SHINICHIRO ĐÃ CHẾT RỒI !!

Không , im đi !! Câm miệng .

Shinichiro anh ấy chưa chết , phải rồi . Nếu giết Mikey tao có thể gặp lại anh ấy , anh ấy vẫn ở đây , vẫn luôn ở đây chờ tao .

"Mày im đ-" Hắn trưng khuôn mặt sợ hãi nhìn cậu .

" Mày sẽ được hạnh phúc , ít nhất là tao Ema và cả Mikey sẽ yêu thương mày , nên làm ơn ... thân là một anh hùng việc nhìn người khác chết tao mệt lắm " Mấy giọt nước mắt trên mặt em lắn đều trên má .

Izana hắn nheo mắt ,lại có mấy phần đau lòng . Thật sự sẽ có người yêu thương hắn sao !? Từ tận trong đáy lòng , đó là điều hắn hằng ao ước . Nhưng ngoài Shinichiro ..

Hắn thật sự ..

.

"Takemichi .. tao thật sự xứng đáng được người ta yêu thương chứ " Hắn run run chạm tay Takemichi rồi nước mắt uất ức lăn trên má .

..

..

Phải ..

Takemichi nhẹ lòng đưa đầu hắn xuống chạm trán cậu

"Mày hoàn toàn xứng đáng "

.

.

.

.

Hơn 4:00h chiều.

" Mắt tao xưng cả rồi " Takemichi mím môi nhìn xa .

.

.

"Phụt ~ Trong mày vẫn đáng yêu lắm " Hắn ngửa đầu ra sau cười thầm

"Vậy sao mày lại cười hả !!? "

Izana hắn đứng bật dậy , không chào tạm biệt cậu mà bước đi để Takemichi ngơ ngác ngồi đó .

" Takemichi , cảm ơn mày "

.

.

.

Và ..

"Tao sẽ thử chấp nhận nó "

P/s: Ê nay rảnk wa đăng hai chap nè.Đừng vì dzay mà yew toi nka😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro