Chương 42:Tại sao lại giết nó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cắn răng , được lắm , coi như hắn ngu đi .

Takemichi nghiêng đầu nhìn hắn , không muốn cậu thất vọng Izana nhanh chóng cầm lấy rồi đi song song cậu .

Tìm một nơi yên tĩnh để ăn đã , cả hai ngồi xuống một khu vui chơi nhỏ , Izana hắn lười biến ngửa đầu ra sau rồi vắt chân thẳng ra trước . Takemichi liếc qua nhìn hắn .

Hơi mất nết nhưng mất nết cũng đẹp trai nên được tha tội .

Takemichi anh à !! Mọi lỗi lầm không được tha thứ dễ dàng vậy đâu anh , anh đã quá ngây thơ rồi !!

Một khoảng không gian yên tĩnh , khu vui chơi không có quá nhiều người đúng là một nơi hợp lý cho việc thư giãn cơn gió nhè nhẹ vi vu qua mấy khe nhỏ của lỗ tai , một thanh âm dễ chịu . Nhưng trong âm thanh đó lại lỏn lẻn một vài tiếng nước rơi . Mưa ?

Izana nhắm mắt từ ăn cây kem của mình một cách hưởng thụ , còn Takemichi cậu đang nhìn chằm chằm hắn , đồng thời mấy giọt nước miếng thèm thuồng rơi lả tả ngày càng nhanh .

T..Takemichi ? Sao vậy !!?

Là hương kem cậu yêu thích nhưng nhìn cây của hắn có vẻ ngon , nghĩ đến đây mắt cậu ngày càng sáng . Izana hắn cũng cảm nhận được ánh mắt lạ mà mày khẽ nhíu .

Hắn khẽ mở mắt khó hiểu nhìn cậu .

Takemichi bây giờ không nói gì , nhưng nước vải vẫn cứ theo nhịp mà lã tã rơi xuống , hắn một phen giật mình nhích xa nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ . Má ..dơ vãi !!

Mặc cho hắn cảm thấy thế nào , mắt Takemichi vẫn rất kiên định , hắn ngước nhẹ lên nhìn toàn gương mặt cậu , không nói nhưng con mắt lại hiện rất rõ .

.

Cho miếng cho miếng cho miếng cho miếng cho miếng đi mà !!

Izana hắn nhăn mặt thở dài một cái rồi nhìn cậu .

"Mày muốn gì ?"

.

Như đã đúng câu hỏi cậu chờ đợi nãy giờ , Takemichi một khắc liền đến gần hắn . Cậu aa một cái rồi đưa đầu xuống đớp một miếng lớn cây kem hương vani của hắn , như đã thỏa mãn cậu giương đầu lên nhìn hắn rồi liếm nhẹ vành môi .

" À , cảm ơn "

Cái kem dính trên mép miệng nó khi nãy , chẳng khác gì dịch-

Hắn vội lấy tay che mặt , trời cái gì vậy khi không lại liên tưởng mấy cái bậy bạ với nó . Điên mất , mất bình tĩnh mà hắn thuận tay đưa kem lên cắn một cái . Sau mấy giây hắn mới tỉnh lại , rồi ôm đầu lần nữa .

Má ..có khác nào đang hôn gián tiếp đâu trời .

Thằng nhóc này ai dạy nó ăn kem người khác đã ăn vậy .

Vô phép tắt qu-

" Mày nghĩ sao về Mikey ?" Còn chưa nghĩ xong thì Takemichi cất giọng bắt chuyện .

Như thể sét đánh ngang tai , như thể nghe cái tên hận thấu trời lâu nay hắn lấy lại bình tĩnh ngay lập tức đồng thời mắt cũng đổi sang màu lạnh lẽo vươn lên nhìn cậu . Một tay vứt luôn que kem đang ăn dở .

" Tao sẽ giết nó "

Quả nhiên , Izana hắn vẫn rất hận Mikey , lần trước cậu cũng chẳng thể hiểu nổi lí do , nhưng giờ đã khác một tay cậu sẽ đảo vận mệnh lần nữa .

"Quả nhiên mày rất hận Mikey nhỉ , tao biết lý do được không ?" Cậu đưa mắt nhìn xa xăm rồi ăn dở miếng bánh quế .

.

Nói chuyện kiên kỵ của hắn mà cậu lại bình tĩnh như vậy , lạ nhỉ ?

Hắn đứng bật dậy . Cười giang rộng tay nhìn cậu .

" Mikey đã cướp mất Shinichiro từ tao . Vậy nên bây giờ , chính tao sẽ giết nó để trả thù cho Shinichiro ! "

Phải , người giết Shinichiro không phải là Mikey , ngay từ ban đầu cả bọn họ đều là những đứa trẻ cầu mong sự yêu thương , vậy nên khi có ai đó chịu giang tay đón nhận bọn họ . Trái tim họ sẽ ngay lập tức được soi sáng xem người đó như tất cả . Nhưng không phải số phận của ai cũng sẽ được định là gặp may mắn cả , có những người khi gặp bất hạnh sẽ gặp cả đời , cho dù có gặp được bao nhiêu ánh sáng cũng sẽ ngay lập tức bị cướp mất . Izana hắn sẽ lần nữa chết , vậy nếu hắn không chết thì sao ? Liệu ai có thể soi sáng hắn ?

Cứ hỏi thừa , tất nhiên là vua lì đòn , Takemichi ta đây rồi !

"Vậy tại sao , mày lại không thay thế cho Shinichiro mà trở thành anh trai mang lại hạnh phúc cho nó ?" Cậu cắn nốt cây kem rồi vươn nụ cười nhìn hắn .

.

.

Hả ?












P/s:Truyện sắp end rồi kìa:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro