🍹2🍹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nhìn nụ cười như ác ma kia mà thấy rợn trong người, ba má ơi, lần đầu tiên hắn đổ nhiều mồ hôi lạnh như này.

"À, không cần đâu. Cậu thả tôi ra là được." Namjoon cảm thấy nơi này quá ngột ngạt, chỉ muốn đạp cửa chạy ra ngoài.

"Không được nha, tôi đã lấy 2 triệu của ngài rồi, phải tận tình phục vụ ~" Jimin quỳ xổm giữa hai chân Namjoon, bất ngờ nắm lấy cự long đang dựng thẳng kia khiến hắn hít vào ngụm khí lạnh.

"Cậu..."

Jimin liếm má Namjoon, phà hơi vào tai hắn, vừa thì thầm vừa khiêu khích cự long không thể nắm trọn kia "Cứ yên tâm hưởng thụ đi, Namjoon."

Namjoon thật không ngờ, chỉ vì nghe cậu con trai này gọi tên mình một tiếng bằng chất giọng vừa ngây thơ vừa gợi cảm kia lại khiến mình có phản ứng!

"Ô, cứng lên nhanh thế ?" Jimin hơi ngạc nhiên nhìn thứ trong tay mình, cười cười tiếp tục đùa giỡn nam nhân có gương mặt thật khốc này.

"Không cần...cậu mau buông..." trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, theo gò má chảy dài, Namjoon thở hổn hển, khàn khàn nói.

Jimin đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm lên đôi môi của Namjoon, rồi khẽ hôn lên khoé môi hắn.

Namjoon vì hành động của cậu mà đờ đẫn, bất quá Jimin lại thấy hắn có chút đáng yêu. Đưa tay còn lại vẹo má hắn "Ông đây chưa muốn mất nụ hôn đầu, chịu khó ha ~"

Kĩ thuật của Jimin không đạt đến mức cao siêu nhưng cũng đủ để nam căn của Namjoon trướng thêm một vòng.

Ngay khi Namjoon có xúc động muốn bắn ra thì Jimin lại thả tay, mặc kệ dương vật còn đang rỉ bạch dịch đang dựng đứng kia. Bản thân thì tỉnh bơ đi vào nhà vệ sinh rửa tay trong ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn khiếp sợ của Namjoon.

Chẳng lẽ...cậu ta bỏ mình ở đây sao ?

Ý nghĩ này vừa loé qua đầu, Namjoon liền định mở miệng Jimin liền thấy cậu ta ôm cọc tiền chạy đi không thấy bóng dáng. Lúc đi còn rất săn sóc mà đóng cửa lại cho hắn...

Phải đến sáng hôm sau hắn mới được thuộc hạ đến cởi trói. Dương vật không được an ủi suốt đêm chỉ biết dựng đứng đó hứng gió đến muốn liệt.

Mẹ nó! Cuộc đời hắn chưa bao giờ chật vật như này!

Cũng may chỉ có thuộc hạ của hắn đến. Nếu cả quản lí của bar đến, hắn còn mặt mũi nào mà gặp người ngoài nữa, lúc đó hình tượng sẽ thoáng chốc sụp đổ.

Sau đó, hắn sai người tìm kiếm con người tên Jimmy kia nhưng không lấy một thông tin nào về người này như chưa bao giờ tồn tại. Đến tìm quản lí thì lại nói cậu ta nghỉ việc, hỏi thông tin thì lại nói lúc xin việc thì không cần địa chỉ số điện thoại...

ĐM!! Có chỗ nào xin việc mà không xin thông tin không ?!?!

Namjoon cảm thấy mình như già đi 10 tuổi...






***




Còn về con người gây nên mọi chuyện thì sao ? Tất nhiên là ôm 2 triệu USD kia vung tay xài rồi.

Jimin không nghèo, nói chính xác hơn là nhà cậu rất giàu. Có ba là chủ tịch tập đoàn Park thị , có mẹ là diễn viên nổi tiếng. Quái nào mà không giàu ??

Chỉ là cậu lười dùng tiền của mình thôi, mà bây giờ vùa vặn chôm được của người đàn ông đó 2 triệu thì phải giúp người ta xài chứ ?

Vừa mua đôi giày Nike màu đen mà cậu thích xong lại hí hửng chọn một quán cà phê lớn có phong cách gỗ trang nhã mà ngồi xuống, gọi một tách Latte rồi nhâm nhi.

Trước khi du lịch thì Jimin ở Hàn Quốc đã lên lịch trình cho cuộc chơi vòng quanh thế giới của mình, mặc dù sẽ không khớp lắm, nhưng cứ theo đến đâu thì tính đến đấy.

Jimin định ở Mỹ một tháng, sau đó sẽ đi qua Hawaii chơi. Còn chuyện học hành ? Đùa, với sức học của Jimin thì từ 14 tuổi đã bỏ qua trung học mà nhảy lên tận đại học để học 5 năm ngành kinh tế. Thuận lợi đạt điểm tối đa mà tốt nghiệp. Sau đó đánh tiếng với ba mẹ một cái rồi sách hành lý đi chơi.

Nơi đầu tiên cậu đến là Mỹ, tuy ở đây chưa đến được một tuần, Jimin sinh ra buồn chán, liền nhắm ngay cái quán cà phê này mà xin việc làm để bán thời gian.

May thay trước kia Jimin rảnh rỗi sinh nông nổi, liền xin tiền ba mẹ cho đi học làm cà phê nên cậu rất thuận lợi mà thông qua bài kiểm tra của chủ quán.



***

Kể từ khi Jimin vào làm việc ở tiệm cà phê, số lượng khách nhân rõ ràng tăng lên, đa số là nữ, họ luôn chăm chú nhìn về phía Jimin ở quầy thu ngân, lâu lâu lại nhìn cậu thay người đi làm cà phê.

Dáng vẻ pha cà phê cũng thanh nhã điềm đạm khiến người khác điêu đứng. Mấy sinh viên nữ từ trường học gần đây và một số phụ nữ trên 20 tuổi khác lấy điện thoại ra canh ngay khoảng khắc đó mà chụp một tấm.

Những khách nhân nam cũng ngơ ngác nhìn bóng lưng nhỏ của Jimin loay hoay tới lui, mái đầu màu xám dưới ánh nắng khẽ lay động khiến người ta có xúc động muốn vuốt ve nó.

Không ai vì đôi mắt màu đỏ của Jimin mà cảm thấy khiếp sợ, chỉ cảm thấy nó thật ma mị và cuốn hút.

Ở Mỹ những chuyện như nam x nam là bình thường, họ luôn phóng khoáng như thế, Jimin là người sống trong thế giới cổ hủ như Hàn Quốc, nhưng cậu không bài xích đồng tính như họ.

Một là vì cậu cảm thấy chẳng có gì sai trái, yêu là yêu, giới tính chẳng là cái rào cản là gì. Hai là do cha mẹ cậu cũng giáo dục như thế, họ cũng gần già, nhưng họ không cổ hủ đến như thế , họ luôn theo kịp thời đại. Những chuyện như này, cha mẹ cậu luôn dạy bảo cậu kĩ càng.

Có lúc mẹ cậu còn hỏi "Chừng nào con có bạn trai ??" câu hỏi này làm Jimin điếng người, tuy cậu không kì thị nhưng cũng đâu có nghĩa là cậu thích con trai nha ?

Mẹ cậu nhìn một lần liền biết trên mặt Jimin viết cái gì, liền gật gù "Con cuộc đời bày chỉ có thể là thụ, yên tâm đi con trai."

Mẹ, mẹ có thật là mẹ ruột của con không vậy ??

Haizz...

Jimin lại thở dài thêm một hơi.

Leng.keng.

"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ ?" Jimin nhìn người đàn ông thư sinh trước mắt, khoé môi cười nhẹ.

Người nọ nhìn thực đơn Jimin đưa đến, nhìn một chút rồi đọc tên một loại cà phê. Chất giọng ngọt ngào ngân vang như tiếng chuông của nam nhân khiến tim Jimin đập lỗi một nhịp.

Cậu suýt đỏ mặt, nhưng cũng nhanh chóng mà bình tâm lại "Một ly Cappuccino ạ." ngón tay thon gọn trắng nõn của Jimin lướt trên màn hình máy tính "Món bánh hôm nay là Tiramisu ạ, xin hỏi ngài có muốn dùng một phần không ạ ?"

"Được." nam nhân kia gật đầu "Tôi dùng ở đây, cậu mang ra bàn là được." tính tiền xong liền xoay người đi lên lầu - nơi có ít người, hoặc nói đúng hơn là không có người nào ngồi cả, vì đa số đều lựa chọn ngồi tầng trệt để ngắm cậu.

Jimin nhìn bờ vai rộng như thái bình dương của nam nhân kia một hồi rồi cũng đi làm cà phê cho người nọ. Một nhân viên thu ngân khác liền thay thế cậu.

"Jia, cậu làm xong thì mang lên cho khách luôn nhé." Michelle - nhân viên cậu vừa mới quen thanh toán cho một vị khách xong thì nói với cậu.

Khách thì đang lo chụp hình lia lia hình ảnh Jimin mặc sơ mi trắng và quần bò đen ôm lấy đôi chân thon dài cùng tạo dề màu đen quấn quanh hông đang bưng khay đi lên lầu.

Bóng dáng Jimin khuất đi thì những vị khách ngồi dưới tầng trệt tiếc nuối mà ôm tách cà phê.


***

Jimin đi lên lầu liền thấy được nam nhân dễ dàng vì trên đây chỉ có duy nhất một mình y.

Y đeo cặp kính không gọng mạ vàng, ánh nắng vàng nhạt nhẹ nhàng rót lên mái tóc màu hạt dẻ của y. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt hẹp dài, đôi mày kiếm đang giãn ra chứng tỏ tâm tình rất tốt, chiếc mũi cao thẳng cũng đôi môi dày đỏ mọng, chiếc cằm tinh xảo cùng nước da trắng hồng.

Áo len màu nâu bao lấy thân thể to lớn, quần jean bó màu xanh tôn lên đôi chân dài thẳng tắp đang bắt chéo. Y cúi đầu chăm chú đọc quyên sách để trên đùi.

Trong khoảng khắc đó, Jimin cảm giác mình tựa hồ không chuyển động được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro