🍹1🍹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài, hôm nay ngài muốn gọi nam hay nữ ạ ?" một người đàn ông trưởng thành mặc vest đen khẽ cúi đầu nói nhỏ với nam nhân đang ngồi trên ghế salong dài sát tường.

Nam nhân ngồi trên ghế, vì căn phòng chỉ lập loà ngọn đèn màu vàng nên căn bản không thể thấy rõ được dung mạo người nọ thế nào, chỉ nghe được giọng nói khiến người khác phải say mê đắm chìm còn mang theo chút nguy hiểm ngầm.

"Nam đi."

Nghe người nọ nói thế, người quản lí mạc vest kia mới gật đầu cung kính đi ra ngoài.

***

"Nam phục vụ đâu ra đây tôi nói này!" người quản lí nọ không còn vẻ cung kính lo sợ trên gương mặt nữa mà thay vào đó là một bộ mặt khinh thường của cấp trên đối với nhân viên dưới trướng.

Những người phục vụ nam đang không có nhiệm vụ bưng nước đứng xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt quản lí.

"Cậu." ông ta chỉ vào một chàng trai "Lấy chai rượu hảo hạng rồi theo tôi đến phòng VIP 303." xong không đợi chàng trai kia phản ứng liền đi ra khỏi phòng của nhân viên.

"Nghe thấy chứ ? VIP 303 đó."

"Anh ta thật may mắn, được phục vụ cho người nọ. Một đêm này chắc chắn kiếm được không ít."

Chàng trai được chỉ mặt như không thèm để ý đến những lời bàn tán của những phục vụ nữ xinh đẹp phía sau. Cậu ta vào phòng rượu cẩn thận chọn một bình rồi đặt vào khay, theo sau vị quản lí lên tầng VIP của những thương nhân, tài phiệt giàu có.

Nơi này là Roseance's Bar.

Ban ngày, là một bar khách ra vào bình thường dùng với những màn trình diễn dương cầm nhẹ nhàng. Ban đêm, là nơi để những người có máu mặt trong mọi giới phát tiết, với những màn múa cột gợi tình của những nữ phục vụ cùng với những chàng trai phục vụ xinh đẹp gợi cảm.

Mà Park Jimin, người đang theo sau quản lí đang tìm cách để làm sao thoát khỏi tay người nọ.

Quản lí đã chọn, thì không được từ chối, cũng chẳng có cách nào phản kháng. Buộc phải bị đặt dưới thân nam nhân mà rên rỉ.

Jimin lén lút bĩu môi, tôi đây còn chưa du lịch hết thế giới đã bị mất trinh tiết trong trắng. Ứ CHỊU!

Huống chi....





- Á , Chimchim bị thua giổi ~~ Mau mau tới quán bar đi ha ~~~ - theo sau câu nói đó những tiếng đồng ý ẩn chứa cảm xúc vui khi thấy người gặp hoạ.

Nghe chất giọng ngả ngớn của người kia, Jimin xúc động muốn nhào lên đánh đến mẹ nhậnkhông ra.

"Hừ! Đi thì đi!" Jimin hừ một tiếng, đám bạn nối khố này đúng một anh em quần què. "Thế, làm sao tao trỏng làm nhân viên được đây ?"

"Chuyện đó cứ để mị lo ~" cậu trai kia lại lên tiếng "Chúc cưng may mắn hoàn thành nhiệm vụ."

Và đó là chuyện đã xảy ra 1 ngày trước. Cậu là người Hàn Quốc, đang đi du lịch khắp nơi, đúng lúc đang chơi vui vẻ ở LA thì gặp đám bạn thân đã xuất ngoại cậu quen thời trung học. Chúng nó rủ cậu chơi đánh bài phạt.

Bình thường Jimin là giỏi nhất đánh bài, thế mang hôm nay xài hết vận may hay sao mà cậu thua hết sạch đậu phộng - thứ dùng thay cho tiền. Cậu đành phải bốc thăm hình phạt, vận may đã không có còn thêm cái tay thối của Park Jimin nữa. Nên thành ra: Nhiệm vụ:đến bar gần nhất giả làm nhân viên trong hai ngày.

Jimin chấp hành nhiệm vụ đến bar gần nhất là Roseance's, xong ngày đầu tiên ngoại trừ có hơi cực vì phải chạy tới chạy lui. Nhưng cũng may là Jimin trát cả đống phấn đen lên mặt, nên không có ai mướn cậu một đêm cả.

Chính là, ngày cuối cùng của hình phạt cũng chính là ngày hôm nay, cậu lại quên hoá trang. Mà cũng không có thời gian trát cả đống phấn kia vì quản lí lại không thích đợi lâu...

Haizzz...

Gương mặt xinh đẹp của Jimin xụ xuống, thở dài một hơi. Tay bưng khay rượu bước vào phòng. Quản lí sau khi đóng cánh cửa gỗ kia cũng ly khai.

"Chào ngài, tôi là Jimmy, đêm nay tôi được gọi để phục vụ ngài." Jimin để tránh phiền phức liền không dùng tên thật của mình, cậu bước đến gần người nam nhân kia, đặt khay rượu xuống bàn, tuy cậu không nhìn rõ gương mặt người nọ nhưng cậu vẫn theo lễ mà cúi đầu chào.

Người nọ không trả lời tựa như không nghe thấy lời cậu nói, Jimin cũng chẳng giận hay lo sợ, cậu thực bình thản mà lấy đồ khui bật nắp rượu ra, hai tay nâng bình rót vào ly thuỷ tinh.

Động tác rót rượu nhẹ nhàng mà thanh nhã của Jimin khiến người nam nhân nọ nhướng mày, thích thú mà thưởng thức.

"Tôi tên Kim Namjoon." Jimin nghe tên liền biết người nọ là người Hàn, nhưng phát âm tiếng Anh của người không nghe ra được lỗi nào, cứ như là người bản xứ.

"Vâng, ngài Kim." Jimin cũng chỉ đơn giản hai tay cầm ly rượu đua cho người nọ.

Namjoon đưa tay cầm lấy ly rượu, lắc rượu trong ly, hương rượu bay vào khoang mũi của hắn khiến thân hình hắn thả lỏng. Đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Đêm nay, 2 triệu USD. Có thể chứ ?" Jimin nghe Namjoon hỏi câu "Có thể chứ ?" liền cười nhạt trong lòng, nếu cậu là nhân viên thật của nơi này chắc chắn sẽ nhịn cười đến nội thương.

Đã là khách, còn là một khách nhân giàu có, còn cần phải để ý đến cảm xúc của một MB mà mình sắp sửa lên giường ? Jimin cảm thấy là lạ.

Namjoon vừa uống rượu vừa chăm chú muốn nhìn phản ứng của Jimin. Nhưng trên mặt cậu chẳng có chút cảm xúc như mong muốn của hắn. Luôn một mực giữ vẻ mặt bình thản như mọi thứ trên đời này không liên quan đến cậu.

Namjoon là người nam nữ đều chơi được, nhưng rất ít khi lên giường cùng họ. Lâu lâu bị nghẹn lắm mới đi phát tiết, phát tiết xong liền không để lại một mầm mống nào, chỉ đơn giản quẳng xa sấp tiền dày cộm.

Namjoon cũng đã quan sát Jimin từ lúc cậu đi vào cho đến bây giờ.

Người nào lần đầu tiên Jimin liền không thể đoán ra chính xác số tuổi của cậu. Jimin mang vẻ đẹp ngây thơ xinh đẹp của tuổi thiếu niên và vẻ gợi cảm cấm dục của tuổi trưởng thành.

Đôi mắt sắc đỏ hẹp dài hiếm thấy cùng đôi mày thanh tú, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi dày đỏ mọng gợi cảm ướt át cũng khiến cả đàn ông chỉ cần nhìn một lần đều muốn gặm cắn. Gương mặt trái xoan, thân hình cân đối cao gầy, nước da trắng mịn màng. Tạo nên một tác phẩm hoàn mỹ như tượng tạc.

Namjoon liếm đôi môi khô khốc, hắn cũng không đẹp xuất sắc như đám anh em nhà mình, nhưng phụ nữ chỉ cần nhìn vào đôi mắt màu đen thăm thẳm kia liền không cách nào thoát ra.

Bỗng dưng ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành, còn chủ nhân đang cầm ly rượu thì nằm sải lai ra hôn mê bất tỉnh.

Thấy người đàn ông kia lăn đùng ra khò khò ngủ ngon lành, gương mặt vốn vang theo vẻ lạnh lùng bình thản của Jimin liền biến thành một gương mặt trẻ con ranh ma với nụ cười ác ma trên môi Jimin.

"Muốn lên giường với ông, đợi trăm năm sau đi nha thím." Jimin xoa xoa hai tay vào nhau, đi tới nhấc con người to lớn kia kéo rê trên mặt đất đi ra khỏi phòng, đi vào một căn phòng cách âm kế bên.

Tầng 3 của bar chỉ có 2 căn phòng, 1 là phòng chỉ dành để phục vụ cho ngài Kim, cũng tức Kim Namjoon. Còn căn phòng cách âm bên cạnh, là để cho hắn ta phát tiết. Hiệu quả cách âm rất tốt, bảo đảm không bị ai làm phiền cho đến khi tự mình bước ra khỏi phòng.

Cũng chính vì thế mà lúc Namjoon tỉnh dậy nhìn bài trí của căn phòng rồi gọi người đâu người đâu, không thấy ai bước vào phòng liền biết nơi này chính là chỗ mình hay phát tiết.

Khiến Namjoon tức giận nhất là hai cánh tay đang bị trói, chính mình còn đang loã thể! Trên đời này ngoại trừ đám anh em quần què kia còn chưa ai dám làm vậy với hắn!

Cạch.

Namjoon tưởng có nhân viên đến, liền mừng rỡ mà ngẩng đầu lên. Đến khi thấy rõ người nọ là ai liền triệt để hết hy vọng.

"Ồ, tỉnh dậy rồi à ?" Jimin nhếch môi cười, liếm liếm môi bước lại gần Namjoon, vùa đi vừa thoát ly đôi chân ra khỏi đôi giày da.

"Cậu muốn gì ?" Namjoon không tốn thời gian để nghĩ ra Jimin chính là người đã trói mình, mà về phần nguyên nhân, hắn cũng chẳng biết.

"Muốn gì ?"

Giọng cười ngây ngơ xen lẫn mê hoặc vang lên khiến đầu óc Namjoon quay cuồng.












"Tất nhiên là...giúp ngài phát tiết nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro