🍹11🍹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." Jimin cựa quậy thân người, tỉnh dậy. Xộc thẳng vào mũi là mùi xạ hương mà cậu yêu thích.

Trên người cậu đắp sáu cái áo khoác màu khác nhau nhưng đều có chung một mùi xạ hương.

Jimin dang tay ôm thật chặt lấy hết thảy sáu cái khoác, đưa lên mũi hít sâu một hơi. Sáu con người giả vờ ngủ nhưng mắt vẫn mở to nhìn thấy hành động của Jimin thì cảm thấy tim thật ngứa ngáy.


Bỗng cậu sực nhớ ra điều gì đó, những cái áo khoác này không phải là của cậu. Nhìn quanh khoang máy bay, cậu thấy sáu người đàn ông, vậy chắc là của họ rồi.

Jimin không nhìn thấy được gương mặt họ. Cậu chẳng hiểu vì sao khi cậu nhìn dáng người của họ thì thấy rất quen thuộc, nhưng cậu lại chẳng nhớ được.


Jimin ôm áo khoác đi đến gần họ, lúc đi ngang qua một người đàn ông mặc hoodie đen thì bước chân Jimin khựng lại, cậu nhíu mày nhìn người nọ.


Jungkook bị Jimin nhìn chằm chằm vẫn giả vờ ngủ, Hoseok ngồi bên cạnh Jungkook lén lút hé mở một bên mắt xem biến.


Những người còn lại thì noi theo Hoseok mà hé mắt xem Jimin định làm gì, họ hồi hộp đến muốn nổ tung. Chỉ duy có Jungkook là không được hé mắt mà phải giả vờ ngủ.


"Chú đẹp trai mặt lạnh ?" Jimin lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng.


Jimin nhìn người nọ vẫn nhắm mắt làm lơ, bĩu môi bước đến kéo chiếc khẩu trang màu đen xuống. Dung nhan lạnh băng lộ ra trước mắt Jimin.


"Chú, chú che mặt làm gì ??" Jungkook chỉ mắt mắt nhìn Jimin, không nói gì.

Jimin cũng chú ý đến người ngồi bên cạnh Jungkook "Chú biến thái ?" tuy ngày đó có hơi tối nhưng Jimin vẫn nhìn qua được gương mặt của Hoseok.


Hoseok kéo chiếc khẩu trang xuống, nhếch môi cười bị Jimin vứt cho ánh mắt xem thường.


Lại nhìn sang phía tay trái, Jimin rất tự nhiên mà kéo chiếc khẩu trang của người nọ "Quả nhiên là chú, Taehyung." Jimin trực tiếp bỏ qua kính ngữ.


Thấy cả 3 người đều bị lộ nên những người còn lại đều tháo chiếu khẩu trang trên mặt ra. Những gương mặt quen thuộc mà Jimin gặp gỡ những ngày gần đây dần hiện ra dưới ánh đèn vàng sáng chói.



Mắt Jimin trừng lớn, ngón tay trắng nõn run rẩy như không thể tin được chỉ vào từng người, không thốt lên được một từ nào.


"Chúng tôi là anh em ruột." Namjoon nói một câu tựa như một phát súng nổ vào tim cậu làm cậu triệt để đứng hình, sự thật này quá sốc.


Jin đứng lên bước đến gần Jimin đang đờ ra như pho tượng kia. Jimin phản xạ nhanh, thấy Jin đến gần thì như gặp quỷ, xoay người nhắm ngay toilet mà chạy.



Nhưng chưa chạy được bước thứ hai thì vòng eo thinh gọn đã bị Jin một tay kéo lại.


"Chú bỏ ra mau_"



Jin cúi xuống chặn lại đôi môi đỏ mọng của người kia. Não Jimin như bị điện giật, cậu không thể suy nghĩ được thứ gì, chỉ biết nhìn Jin một tay ôm eo mình một tay nâng gáy mình mà nhắm ngay đôi môi mình nhấm nháp.


Jin thừa cơ hội Jimin đang đứng hình mà dễ dàng cạy mở khớp hàm cậu, đưa lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm ngọt ngào kia, đùa giỡn chiếc lưỡi e thẹn của người nào đó. Đến khi Jimin hết khí dưỡng phải nắm cổ áo Jin mà giựt ra thì Jin mới tha cho cậu.



Mặt mũi Jimin đỏ bừng, đôi môi vì hôn mà trở nên ướt át đến gợi tình khiến cho sáu con lang nào đó nuốt một cái ực.






"Hic...hic..." tiếng nức nở trong trẻo thê lương vang lên trong khoang bay rộng lớn.






Hả...?







Sáu con lang đơ người nhìn những giọt lệ trong suốt óng ánh rơi trên gò má trắng nõn. Cảm thấy tim mình như bị cứa một đường, đau đến không thở nổi. Ánh mắt như muốn giết người của năm con lang ngay lập tức lia đến thủ phạm, ý tứ là...





"Anh làm bảo bối khóc rồi kìa." tên biến thái nào đó nói.




"Anh còn không mau dỗ bảo bối ? Anh còn làm em ấy khóc nữa thì THIẾN!!!" lời đe dọa của tên mặt lạnh nào đó suýt bị liệt dương.




"Mợ , anh làm Minie khóc rồi, chúng ta đ** của nhau nữa, ANH EM QUẦN QUÈ!!!" bộ não sexy brain phán như thần.




"Làm mất điểm trong mắt người ta rồi thì làm sao rước em ấy về ? HẢ ÔNG CHÚ GIÀ ?!?!" chú đẹp trai ấm áp nào đó đã vứt đi lớp mặt nạ từ bao giờ.




"... GIẾT!" đương nhiên lời này của tên mặt lạnh nào đó.






Jin cảm thấy có khi mình là em của chúng nó chứ không phải là một người anh cả...





"Huhu...đồ biến thái...đồ ấu dâm...dám cướp nụ hôn đầu của tôi..." Jimin run rẩy chỉ người phía trước mình, đôi mắt xinh đẹp đầy lệ vẫn nhắm chặt.




Jin ngạc nhiên nhìn Jimin, mấy con lang khác cũng ngạc nhiên không kém. Vì nghĩ, chính mình đã bị Jimin đùa giỡn qua thì phải có một trong sáu người được Jimin hôn hay gì đó, nhưng không ngờ cậu lại giữ kỹ đến như vậy.




"Hic...tôi vốn để nó cho người yêu của tôi...chú thật quá đáng..." Jimin vẫn nức nở không ngừng, bộ dáng đưa tay gạt đi nước mắt trên mi có bao nhiêu đáng thương khiến người khác muốn ôm vào lòng mà hảo hảo yêu thương.





"Thế thì...làm người yêu của bọn anh đi..." Jin dịu dàng nói, đưa tay xoa đầu Jimin.






"Làm...người yêu của bọn chú ư ? Sáu người...?"








***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro