🍹10🍹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thẻ chứng minh nhân dân của cậu ta."


"Lấy ra mau!" Taehyung không đợi được.



Jungkook lấy từ trong túi ra tấm thẻ màu xanh "Park Jimin, 19 tuổi, quốc tịch Hàn."


"Người Hàn giống chúng ta sao ? Em ấy có màu mắt thật hiếm." Namjoon cảm thán.


"Vậy bây giờ em ấy đâu ?" Jin quay sang hỏi Jihoon từ đầu đến cuối đứng cạnh Jin làm không khí.



Không thể chê bai hiệu suất làm việc của Jihoon rất nhanh, ngay từ lúc nghe được tên Park Jimin thì ngón tay cậu ta đã lo múa trên màn hình Ipad "Cậu ta đang ở sân bay để chuẩn bị bay sang Hawaii, ngồi khoang hạng nhất."



"ĐM sao không nói sớm !? Mấy đứa! Lên dọn đồ chuẩn bị theo đuôi người đẹp!" Jin đã chạy lên tầng trên từ dời nào.


"Có vẻ như cậu ta cần cái chứng minh nhân dân, dù gì cũng là hãng bay nổi tiếng khắt khe. " Jihoon vẫn bình tĩnh nói cho 5 người còn lại đang chuẩn bị chạy đi.


"Oke đã biết, cậu nghĩ cách kéo chân cậu ta lại đi." Hoseok cũng chen chúc chạy về phòng mình.










***



"Xin lỗi, xin hãy cho tôi tìm thêm một chút nữa." Jimin vừa nói vừa lục lọi cái balo của mình.


Tiếp viên nam mặc đồng phục màu xanh nhìn Jimin tỏ vẻ không kiên nhẫn. Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại đang rung lên trong túi ra "Alo ?"


Nghe được giọng nói ở đầu bên kia, tiếp viên nọ dần lộ ra vẻ cung kính lo sợ. Gật đầu dạ vâng cúp máy, tiếp viên nam nhìn Jimin với một ánh mắt hoàn toàn khác ban nãy.



"Thưa ngài, khi nãy tôi được thông báo rằng máy bay có trục trặc nên 1 tiếng sau mới suất phát nên ngài cứ cẩn thận mà tìm chứng minh thư. Dù sao người đi khoang hạng nhất rất ít và họ cũng chưa tới." tiếp viên nach niềm nở cười.


"À, dạ vâng, tôi xin lỗi." Jimin gật đầu, tìm một cái ghế để ngồi xuống rồi cũng chăm chú vào việc tìm thẻ chứng minh nhân dân.



***


Khi cả 6 anh em xách 6 vali to đùng kia vào sân bay. Sân bay vốn yên tĩnh kia tiền ồn ào nháo loạn cả một đoàn.


Sáu người đều diện những phong cách chói loá khác nhau làm mù mắt người nhìn. Jungkook đưa Jihoon thẻ chứng minh thư của Jimin cho cậu ta, bảo cậu ta lén lút đưa cho tiếp viên nam cho xem rồi cả sáu người đứng cách Jimin không xa mà nhìn cậu.



Jimin để balo màu đen lên đùi của mình mà lục lọi. Dưới chân Jimin để một cái vali màu xanh đậm to cao đến hông cậu, có thể cho rằng cậu mang nguyên tủ đồ nhà mình theo. Trên tay cầm còn treo một cái túi đeo chéo màu đen.


Nhìn đôi mày thanh đang cau lại tỏ vẻ phiền muộn kia, 6 người họ đều muốn xông tới vuốt ve đôi mày kia làm cho nó giản ra.



Tiếp viên nam trong những ánh mắt diều hâu của 6 đại nam nhân mà bước đến gần Jimin "Thưa ngài, mời ngài lên máy bay ạ."


"Nhưng..tôi chưa tìm thấy thẻ.." đôi mắt sắc đỏ long lanh như muốn oà khóc.



"Không sao ạ, có hộ chiếu là được, mời ngài." tiếp viên nói dối không chớp mắt, đưa tay làm tư thế mời.


"Dạ, cảm ơn." Jimin mừng rỡ mà mang theo vali đi lên .áy bay.




Sáu con người kia tuy có nắm giữ 30% cổ phần của hãng hàng không này đi chẳng nữa thì họ vẫn phải làm một số thủ tục.





Tuy không lâu nhưng khi họ lên được khoang hạng nhất thì họ đã thấy Jimin say sưa ngủ.




Mái tóc xám rủ xuống cần cổ trắng ngần, cậu tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt ngủ và đeo tai nghe với âm lượng khá lớn. Tuy Jimin đã mặc một chiếc áo len và quần jean dài bó nhưng vẫn tránh không được mà lạnh run.




Thấy người Jimin run lên, sáu người mới cởi bỏ áo khoác ngoài của mình mà đắp lên người Jimin, tiện thể tháo ra tai nghe của cậu. Jimin chép miệng một tiếng rồi ngủ tiếp.






Sáu người họ cũng đi ra hàng ghế phía sau lưng Jimin, mỗi người chọn ngồi những số ghế khác nhau, không ai biết khoé môi bản thân mình tự dưng kéo lên một mặt cười ôn nhu.





Sáu con người nhìn nhau, đều rất dứt khoát mà cầm lên khẩu trang màu đen đeo vào.










Dù sao có một số người đã bị Jimin "chơi" qua, nên bây giờ họ phải đáp lễ Jimin lại, cho cậu một cái bất ngờ.









***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro