Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý : Lúc ở Teiko, số áo của Kuroko là 15 , Akashi là 4 , Midorima là 7 , Aomine là số 6 , Murasakibara là 5 còn Kise là 8

______________________________________

Số 15 rời đi, áo cầu thủ biến mất, người cũng biến mất theo áo.

Bọn họ không bao giờ tìm được số 15 nữa.

Cho dù khi đó số 15 chỉ là cái bóng của riêng số 6 . Nhưng cậu cũng là cái bóng của bọn họ.

Số 15 vốn cho rằng, đó là tất cả đối với bọn họ.. Đối với cậu

Số 15 tồn tại để làm một cái bóng.

Ban đầu số 15 cam tâm tình nguyện bỏ ra tất cả, chỉ vì cậu muốn chơi bóng với bọn họ.

Thu hồi hơi thở, im lặng mà chuyển động.

Cho đến cuối cùng, số 15 cũng cảm thấy cái bóng hay thân mình cũng đều sắp biến mất.

Trong quá khứ, dù khả năng tồn tại thấp đến cỡ nào cậu vẫn luôn cảm thấy mình tồn tại.

Chính là nhờ 5 người họ mà cậu biết mình tồn tại.

Thế nhưng, bọn họ không cần số 15 nữa.

Số 15 liền nghĩ mình nên biến mất.

Bị xóa xổ...

Không còn số 15 nữa..

Bọn họ cũng không còn nữa..

Kuroko Tetsuya đang trong tiết học anh văn , điện thoại liền rung lên khiến cậu giật cả mình. Tránh ánh mắt như tên lửa của giáo viên phóng đến, cậu cúi đầu xuống nghe điện thoại.

“ Murasakibara - kun? "

" Kuro-chin, cậu mau đi tìm tớ đi "

" Sao? Hiện tại đang trong giờ học mà "

" Tớ biết.. Nhưng tớ bị lạc rồi. Kuro-chin mau đến bên tớ đi "

" Cậu đang ở đâu? "

" Đại Học Tokyo.. Trường này to quá, tớ không biết đường "

" Được! Cậu đợi tới một lát "

" Ân Kuro-chin "

Murasakibara buông điện thoại ra , cầm lấy bịch snack lên mà tiếp tục ăn. Chờ đợi Kuroko đến đón. Hắn không biết tại sao lại bị lạc trong trường đại học. Không phải do hắn mù đường, mà là do trường quá rộng thôi.

Hắn cũng không biết tại sao lại gọi vào số điện thọai của Kuroko. Vì lúc trước hắn có gọi nhưng lại không ai  bắt máy. Cũng lâu rồi không đụng vào, hôm nay tự dưng có người nhận, mà còn là Kuro-chin nữa. Tâm bỗng chốc trở nên vui vẻ hẳn ra, ngồi chờ đợi vợ đến rước.

Sau một hồi, cuối cùng Kuroko cũng tìm được Murasakibara. Hắn ngồi trốn ở trong một cái bồn hoa gần sảnh chính của trường . Vì cơ thể quá to lớn với chiều cao 208cm khiến hắn lộ ra khỏi luôn cái bồn hoa.

" Murasakibara - kun... Cậu.. Cậu ở đây sao? "

"Tớ biết Kuro-chin sẽ tìm thấy tớ mà "

Murasakibara vui vẻ đến mức bỏ quên túi snack ở góc nào đó mà nhào lên chổ thân ảnh màu lam ôm lấy. Đem cằm mình cọ cọ lên tóc của người kia.

Hắn có chút nhớ về lúc trước, lúc hắn lạc đường. Người đầu tiên hắn gọi là cậu, người đầu tiên tìm ra hắn là cậu. Nhưng khi cậu đi rồi, hắn mỗi lần lạc đường. Vẫn thói quen gọi cậu nhưng không ai bắt máy, cũng chẳng ai tìm ra hắn nữa.

Có lần hắn bị lạc ở Quảng trường Tokyo, Hắn cứ ngồi ở bên đường... Đợi mãi vẫn không thấy ai tìm đến, đợi từ sáng đến tối vẫn không thấy cậu đâu. Hắn mặc kệ mọi người đi qua  lại mà dòm ngó, hắn chỉ ngồi đó ăn snack mà đợi cậu. Nhưng cuối cùng hắn lại được Himuro đến đón về.

“ Murasakibara - kun... Cậu mau buông tớ ra.. Khó thở quá "

Kuroko sau một thời gian bị hắn ôm, càng ngày càng bị hắn siết chặt. Đường thở như gần tắt bèn lên tiếng nhắc nhớ. Hắn nghe thấy vội buông cậu ra.

“ Murasakibara - kun... Chúng ta về lớp cậu đi "

" Tớ sẽ không đi học đâu Kuro-chin "

" Tại sao vậy? "

" Tại chán... Hay hôm nay Kuro-chin cùng tớ trốn ra ngoài chơi đi "

Hắn dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu, cậu thở dài rồi gật nhẹ đầu. Murasakibara vẫn trẻ con như trước, vẫn luôn dùng ánh mắt đó nhìn cậu. Vẫn khiến cậu mềm lòng.

Trên đường, 1 lớn 1 nhỏ song song cùng bước về phía trước.. Họ đến những chổ ăn uống, cùng nhau ăn uống no say.

Cả hai đi ngang qua Magi Buger, Kuroko liền nhìn Tím Titan với ánh mắt long lanh. Thế là sau đó, một lớn một nhỏ trên tay mỗi người đều cầm cốc sữa lắc mà hút lấy hút để.

" Kuro-chin ở đây đợi tớ, tớ sẽ quay lại ngay "

" Cẩn thận bị lạc Murasakibara - kun "

Hắn rời khỏi cậu, cậu ngồi gần đó đợi hắn. Đầu cậu bắt đầu suy nghĩ những chuyện trên mây, sao Murasakibara lại đối xử với mình tốt như thế? Lúc trước cậu ấy.....

Ngồi đợi một hồi lâu liền cảm thấy có gì đó không đúng, sau lâu thế này? Có khi nào lại đi lạc rồi không? Cậu toang đứng dậy đi tìm hắn.

Hiện tại cả hai đang trong lễ hội ẩm thực, Kuroko cố gắng đi tìm hắn. Nhưng nơi này quá lớn, khó mà có thể tìm thấy một người. Mặc dù người đó rất dễ nhận thấy được.

Cậu vẫn đang trên đường đi tìm hắn nhưng chợt đụng một người.

Cậu xoa xoa cái trán rồi ngước đầu nhìn lên người kia. Người đó cao khoãng 1m9 , nhìn thấy cũng quen quen.

A~ là tên hôm đó tí nữa đánh Kagami - kun.

" Nhìn cái gì? Mày không có mắt à, dám đụng trúng tao ? "

" Anh là con gì hay sao mà tôi không được quyền đụng? " Kuroko kiên cường mà đáp lại, thứ cậu ghét nhất chính là việc bạo lực học đường.

" Mẹ nó.. Mày câm lại " một tên khác từ sau tên đàn ông cao to đấy bước lên phía trước đẩy ngã Kuroko ra phía sau.

" Khoan đã! Mày chính là kẻ lúc trước đã chịu một đấm hộ thằng nhải tóc đỏ kia phải không? "

" Rút lời anh vừa nói lại, cậu ta không phải thằng nhải "

" Mày lại muốn bị đấm thêm một lần nữa đúng không? "

" Anh có biết đánh người là phạm pháp không? "

" Tao không có ngu "

" Anh đừng có làm mấy cái việc bạo lực đó nữa... Người ta nhìn vào chỉ có thể miêu tả anh bằng hai từ 'kinh tởm' thôi "

" Mày hay lắm thằng chó! "

Hắn một lần nữa nắm cổ áo cậu xách lên trên không trung, nhìn cậu bằng con mắt tức giận. Nhưng vì thể mà Kuroko trở nên mềm yếu , cậu vẫn quật cường dùng đôi mắt lam trong suốt của mình nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Gương mặt không tỏ ra một chút sợ hãi nào, ngược lại còn mang đầy vẻ thách thức.

" Ai cho các ngươi đụng vào Kuro-chin của ta ? "

END CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro