Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Kuroko là người dậy trước, cậu lặng lẽ đi xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng. Sau đó lại leo lên lầu đến kêu tên cún kia dậy.

“ Kise - kun nhanh dậy, trời sáng rồi ”

“ Kurokocchi... Cho tớ ngủ ”

“ Ân... Vậy cậu ngủ đi, tớ ăn sáng rồi đến trường đây ”

Kuroko không ngăn cản Kise ngủ, buông lời nói vô cũng phũ phàng mà đi xuống dưới nhà ăn sáng. Kise cảm thấy có gì đó kì lạ, sao phũ quá vậy? . Tự giác thức dậy đi đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân. Hắn cũng vác cái mặt xuống nhà.

" Kise - kun... Sớm an "

" Kurokocchi sao cậu thức sớm thế? "

" Tớ lúc trước đều phải thức khá sớm để trị liệu "

Biết mình nói những từ không nên nói, Kuroko bụm miệng lại mắt tỏ ra vẻ hoảng hốt. Kise sau khi nghe cũng giật mình vội kéo tay cậu ra khỏi miệng mà gặng hỏi.

" Cái gì điều trị Kurokocchi? Cậu bị gì mà phải điều trị ? "

" Không có gì đâu Kise - kun... "

" Cậu mau nói cho tớ biết "

" Tớ đi rửa chén đây, cậu mau về nhà lấy đồng phục trường mà thay đi rồi còn đến trường nữa "

" Kurokocchi. .. "

" Xin lỗi Kise - kun.. Có những chuyện tớ thực sự không nên nói với mọi người ”

Cậu nói rồi bưng chén đi đến bồn rửa mà từ tốn rửa từng cái. Kise gương mặt méo xệch, cũng biết rằng sẽ không hỏi Kuroko điều gì nữa nên vẫn còn tự trọng mà biết vác mặt về nhà mình. Nhưng trong đầu đều hiện lên câu hỏi " Kurokocchi bị gì mà phải điều trị? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy chứ? "

Về phía Kuroko, sau khi Kise về liền chống tay vào thành bồn rửa bát mà thở dài. Sau đó đi lại tủ thuốc lấy thuốc ra uống... Đó có thể gọi là thuốc giảm đau, hôm nào cũng phải uống. Có thể nói hiện tại cậu sống là nhớ thuốc này. Nếu ngày nào không uống thì hôm đó cơn đau sẽ tái phát.

Kuroko cũng không biết tại sao lại như thế, chính là sau 2 năm nằm viện - cậu đã trị liệu thành công.. 2 năm kế đó hoàn toàn bình thường, không có một triệu chứng đau nhức gì cả. Nhưng 1 năm gần lại đây, đau nhức tái phát. Hôm nào cũng thế, cậu được bác sĩ chỉ định cho uống thuốc giảm đau. Nếu không thật sự cậu sẽ chẳng đi nỗi.

Mặc trên người bộ đồng phục Trường Đại Học Tokyo, vai đeo balo nhỏ màu đen. Điều cậu bất ngờ là khi vừa mở cửa ra liền gặp bản mặt Midorima, hắn sau khi thấy cậu thì như liền có chút xấu hổ đỏ mặt. Quay đầu đi chổ khác đẩy gọng kính.

"Khụ... Việc may mắn của Cự Giải hôm nay là cùng Bảo Bình đến trường "

" Phụt... "

" Cậu cười cái gì? "

" Tớ cảm thấy cậu thật rãnh Midorima - kun. Nhà tớ cùng nhà cậu hoàn toàn ngược đường với nhau. Cậu vì may mắn gì đó mà tới tận đây tìm tớ để đến trường sao? "

" Hừ! Cũng một phần do nhà cậu tiện đường đến trường thôi. Không phải do tôi quan tâm cậu.. Chỉ là sợ cậu bị người ta dụ dỗ mà bắt mất thôi "

Kuroko cứng đờ người lại, thật muốn hét lên "  Ngươi không phải Midorima " một lần nữa.

" Đi được chưa? Cậu thật chậm chạp "

" Được.. Đi thôi "

Cả hai cùng nhau lội bộ đến trường, vì nhà Kuroko cách trường đại học không xa nên cậu không cần phải đi xe. Cậu nhìn qua Midorima chỉ cảm thấy buồn cười cùng một chút tội nghiệp. Nhà hắn đến nhà cậu rất xa, hắn là kẻ không biết đi xe là gì? Vậy nên chạy bộ đến, nhìn hắn đổ mồi hôi là biết cỡ nào rồi.

Midorima không phải kẻ điên như thế, Bình thường hắn sẽ ngồi trên con xe kéo do Takao cầm lái, ai bảo Takao cũng học Đại Học Tokyo làm chi. Nhưng hôm nay hắn lại buông tha cho tên kia làm tên kia có chút nghi hoặc. Chính là bỏ ra khoãng thời gian dậy sớm đến thế chỉ để chạy bộ đến nhà Kuroko để rủ cậu đi học.

"Sao cậu cứ cười quài thế? " Midorima khó chịu nhìn sang Kuroko, cậu nãy giờ cứ nhìn hắn rồi cười cười làm hắn không có một chút tự nhiên gì hết.

" Không có gì đâu Midorima - kun... Chỉ là tớ.... "

" AAAAAAAAAA "

Tiếng hét vang vọng cắt ngang lời nói của cậu, Midorima cùng Kuroko chú ý vào tiếng phát ra âm thanh la ó đó. Midorima định phớt lờ đi tiếp nhưng thấy Kuroko đi vào thì cũng đi theo.

Kuroko cảm thấy tiếng hét này vô cùng quen thuộc, hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Đi càng ngày càng sâu vào trong, Kuroko lặng lẽ bỏ qua lời cằn nhằn của Midorima về việc cậu thích lo chuyện bao đồng. Dù vậy vẫn một mực chung thủy đi theo cậu không quay lại.

“ Kagami - kun? ”

Kuroko đi đến liền thấy Kagami ngồi bệch xuống đất, gương mặt nhìn có vẻ rất hoảng hốt. Trước mắt hắn ta chính là một cái thùng xốp, có một chú chó con ngoi đầu ra khỏi cái thùng đó.

Không nhanh không chậm, Kuroko tiến lên ôm lấy chú chó đó. Cậu có thể thấy mình trong con chó này, chính là đôi mắt nhìn y hệt cậu. Càng khiến người ta khâm phục chính là chú chó vô cùng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Kuroko mặc cậu đùa nghịch. Lâu lâu còn liếm lấy tay cậu.

Kuroko đặt chú chó nằm lên đầu mình sau đó nhìn Kagami vẫn còn đang ngồi thẩn thờ ở đó sau đó lại nhìn sang Midorima đang nhìn chằm chằm vật thể kia trên đầu cậu.

“ Kagami - kun.. Chó này là của cậu à? "

" Không phải... Là chó hoang "

" Nó thật dễ thương.... Sao cậu lại sợ nó? "

" Ặc... Tôi đâu có sợ nó "

Kuroko nghe xong liền ẵm chú chó kia từ trên đầu mình xuống đưa đến gần Kagami. Liền nhận lấy một tiếng thét hùng hồn, sau đó là cảnh tượng Kagami chạy đi trốn ở một góc nào đó, thò cái đầu ra nhìn 2 người 1 chó đang đứng đó.

" Kuroko.. Cậu đừng mang.. Mang nó lại gần tôi "

" Nể tình Kagami - kun vẫn còn nhớ tên tớ. Tớ sẽ để nó tránh xa cậu "

Kuroko nhìn Kagami, sau đó lại nhìn Midorima rồi nhìn chú chó nhỏ trên tay. Rồi lại nhìn Kagami tiếp, rồi đến  Midorima và chú chó nhỏ kia.

Kuroko vươn người nhón lên đặt chú chó kia trên đầu Midorima , lộ ra vẻ suy tư.

" Chó nhỏ sẽ tên là Nigou.. Tớ sẽ nuôi nó ".

Midorima cảm thấy vật nặng nặng trên đầu cũng không tỏ ra thái độ gì, xoay người đi khỏi con hẻm. Kuroko cũng đi theo ra.

Chỉ còn Kagami ở lại chổ đó, lúc này cậu ta mới phá lên cười lớn. Chính là lúc nãy nhìn thấy một tên xanh lá với gương mặt lạ lùng, trên đầu còn có con chó nhỏ. Trông thật là....

Vi diệu

END CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro