Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murasakibara hôm nay bị ốm, nghe nói tâm trạng không được tốt cho lắm. Suốt ngày không ra khỏi nhà được, cũng không được gặp hay ôm Kurochin nên tâm trạng đã tệ nay càng tệ hơn.

Kuroko sau khi nghe Midorima nói liền tức tốc chạy đến nhà Murasakibara để chăm sóc cho hắn. Vào nhà mới biết thật ra hắn ở một mình. Ăn uống thì khỏi nói, toàn là đồ ăn vặt thôi. Ăn đồ ăn vặt giúp chúng ta vẫn cao lớn và khỏe mạnh sao?

" Atsushi.. Tớ đến thăm cậu này "

Murasakibara như con cá mập chết trôi trên ghế Sofa khi nghe tiếng Kuroko liền bật dạy chạy nhanh đến ôm cậu, sao đó còn cọ cọ vào người của cậu.

" Kurochin cuối cùng cũng đã đến, nhớ Kurochin quá đi. "

" Atsushi, người cậu nóng quá "

Murasakibara bế Kuroko đến ghế sofa, sau đó đặt cậu trong lòng mình mà ôm.

1 phút

2 phút

5 phút

10 phút

Kuroko bị hắn ôm đến mức 10 phút trôi qua vẫn chưa buông ra. Kuroko quay lại liền thấy hắn gục đầu vào sofa mà ngủ mất tiu rồi. Dù ngủ nhưng tay vẫn chung thủy vòng qua cái eo nhỏ nhắn của cậu.

" Atsushi... Atsushi..... "

Cậu thở dài rồi chui ra khỏi vòng tay hắn. Sau đó lon ton chạy đi lấy khăn thấm nước lau mặt rồi đặt lên trán hắn.

" Kurochin... Kurochin.. "

" Tớ đây? "

" Đừng rời xa tớ.... Đừng rời xa tớ được không? Tớ xin lỗi Kurochin.. "

" Tớ sẽ không rời xa cậu nữa đâu "

" Kurochin, tớ yêu cậu "

Kuroko:"..." Đây là thật hay là cậu đang nói trong tình trạng đời hư ảo đưa em vào cơn mê thế?

...

" Kuroko bé nhỏ.. "

" Gì? Làm hết hồn ba. Sao rồi? Hôm đó bị anh tôi đánh có ổn không? "

" Ổn cái củ chuối. Nhìn nè "

Kuroko đang đi về nhà thì lại bị chặn được. Nghe xưng hô cũng biết ai rồi ha, sau đó là màn than thân trách phận vì bị Toshiro đánh cho hộc máu của ai kia.

" Tôi nghe anh tôi điện cho Nosh mà cứ tưởng anh chết rồi chứ.. "

" Toshiro điện anh tôi có chuyện gì? "

" Nghe nói là bảo không cần về Nhật Bản hốt xác anh đâu. Anh tôi sẽ đóng gói vận chuyển qua Mỹ Free ship luôn không cần cảm ơn "

Nash :"..." Đáng sợ quá rồi!

" Cuộc sống mà Nash...anh dù không bị người này cũng bị người khác đánh thôi. Dù sao cũng bị đánh, anh tôi đánh tí có sao đâu "

" Em nhìn cái mặt bầm tím này của tôi mà còn mặt mũi nói là đánh tí có sao đâu á? "

" Anh thử suy nghĩ đến viên cảnh, anh tôi đánh anh. Sau đó anh Mizuka đánh anh, rồi còn cái đám kia nữa. Anh nghĩ lúc đó anh ra cái giống gì? Anh có còn ở đây mà nói chuyện với tôi không hả? "

Nash:"..." Có lý phết đấy chứ đùa.

" Kuroko bé nhỏ.. Xin lỗi em nhiều "

" Sao lại xin lỗi tôi? "

" Hôm qua bắt cóc em, lúc trước còn.. "

" Tôi quên hết rồi. Anh nhắc lại làm cái gì? Dù sao bây giờ tôi cũng sống rất bình thường và rất vui vẻ. Quá khứ nên dẹp qua một bên đi, tiến về tương lai sẽ tốt hơn đó.. "

" Em có bao giờ nghĩ sao này sẽ trở thành giáo viên chưa? "

" Tôi muốn làm cảnh sát "

" Rồi em định bắt ai? Với cái sức này của em thì bắt được ai? "

" Anh "

" Gì trời? "

" Ai biết được anh có thay đổi hay không? Sau này lỡ anh trở thành một tên tội phạm khét tiếng với đám đồng bọn đầu trâu mặt người vận chuyển đường dây ma túy từ Nhật Bản sang Mỹ rồi sao? "

Nash:"..."

" Cho nên... Anh phải trở thành người tốt nếu không muốn sau này bị tôi còng đầu bỏ vào tù "

" Em.. Có vẻ thích cà khịa "

" Xin lỗi.. Cà khịa là gì tôi không biết "

Nash:"..." Không biết còn vậy rồi biết nó cỡ nào trời?

...

Kuroko đang ngồi thong thả trên một cái bàn ở Magi Buger mà uống sữa lắc. Bỗng có một cái bóng lao đến ngồi đối diện cậu . Kuroko mặt hiện lên tia "gì vậy cha?".

" Tiền bối.. Quán này có rất nhiều bàn mà, sao cứ thích ngồi với tôi thế? "

" Thích thì ngồi.. Có ý kiến gì sao? Đây cũng đâu phải bàn của cậu"

" Hanamiya tiền bối cứ từ từ mà ăn uống nhé. Tại hạ xin phép cáo lui "

"Ai cho cáo lui mà cáo? Tôi đến đây là có chuyện muốn nói với cậu"

" Vậy nói đi.. "

*im lặng*

" Dạo này.. Tôi không còn áp dụng bạo lực vào thi đấu bóng rổ nữa "

" Ừm.. " Trong thâm tâm *kệ anh*

Chính Kuroko cũng biết nếu mình chơi trò nói thẳng sẽ khiến trái tim người khác đau lòng muốn chết đó.

" Nghe nói đội cậu không cần đấu tứ kết mà vẫn vào được chung kết "

" Tại đội đối thủ của bọn tôi ở tứ kết nghe nói rằng các hình thức gian lận từ đầu mùa đến giờ nên bị xử phạt "

" Vậy chung kết gặp Okinawa à? "

" Ừm.. "

" Nghe nói bên trường đó có 'Bóng ma thứ 6 phiên bản mới' "

Kuroko dừng hút sữa lại ngẩng đầu lên nhìn Hanamiya như tìm kiếm một lời giải thích.

" Sau khi cậu mất tích, tôi nghe nói bên Seirin Akashi Seijuurou đã đào tạo một người mới có kĩ năng và khả năng như cậu.. "

" Ừm.. Anh đã thi đấu với cậu ấy chưa? "

" Chưa.. Nhưng nghe nói mạnh lắm. "

END CHƯƠNG 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro