Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko sáng hôm sau tỉnh dậy liền cảm thấy có gì đó không đúng. Trần nhà quen thuộc đến lạ kỳ, đây chẳng phải là phòng mình sao? Cậu bật ngồi dậy, tay và chân đều đã được cởi trói. Nhìn quanh căn phòng, đầu liền nổi lên ba vạch hắc tuyết vô cùng đáng sợ.

Ủa rồi đây là phòng mình mà.

Ở đâu lòi ra 5 tên khác đầu tóc màu mè thế này?

" Ryota.. Tỉnh tỉnh dậy.. "

Kise nghe Kuroko kêu mình liền nhanh chóng tỉnh dậy, nhìn chằm chằm Kuroko đang ngồi trên giường ngơ ngẩn nhìn mình.

" Có chuyện gì thế Ryota, A!"

Kuroko bất ngờ bị Kise ôm liền phát ra một tiếng la khá lớn, thành công đánh thức toàn bộ mọi người hiện diện trong phòng đó. Họ nhìn cậu, sau đó bò gần đến giường của cậu.

" Các cậu... đang bị gì thế? "

Toshiro bỗng từ ngoài mở cửa đi vào, trên tay là một khay đồ ăn cùng sữa nóng. Nhìn cảnh tượng trong phòng cũng không có gì hiện lên gọi là tức giận. Hiện tại lo cho Tetsuya quan trọng hơn cái đám này, xử bọn nó sau cũng được.

" Đại ca... "

" Tetsuya tỉnh rồi sao? Nhanh đi vệ sinh rồi ăn sáng này "

Kuroko nghe nói liền toan đứng dậy bước xuống giường, nhưng khi vừa đặt chân xuống sàn nhà chân liền bủn rủn mà ngã cái "huỵch".

Đám người kia có chút thất thần nhìn cảnh này, lần đầu chắc chắn sẽ rất đau. Bọn hắn biết chứ. Còn Kuroko bây giờ vẫn đang mắng thầm Nash.

Kuroko: "..." CMN, hôm qua là do tên đó trói chân mình quá chặt, sau đó suốt một buổi tối còn bị Ryota gác đầu lên chân mà ngủ, tê quá không đi nỗi nữa rồi.

Mizuka lúc này mới lặng lẽ đi vào phòng Kuroko, nhìn cảnh tượng trong phòng không khỏi thở dài Nhanh nhẹn tiến đến đỡ Kuroko đứng dậy rồi đưa cậu vào phòng tắm.

Sau một hồi, Kuroko đi ra. Chân đã đỡ tê hơn nên đã có thể di chuyển tự mình được. Cậu đi đến ngồi trên giường, nhận khay đồ ăn từ Toshiro. Sao có cảm giác mình giống bệnh nhân đến lạ kỳ?

" Sao em lại ở đây vậy? "

" Do lúc tối.. Anh đến chổ của Nash Gold Jr. đưa em về "

" Ừm.. Nash đâu rồi ạ? "

Nghe nhắc đến cái tên đáng ghét đó, bọn họ lại nhanh chóng trầm xuống. Kuroko cũng cảm thấy không khí dần dần lạnh đi. Vụ gì đây?

" Kurokocchi đừng nghĩ về hắn nữa.. Hắn hại cậu ra nông nỗi này mà còn nghĩ đến hắn sao? "

Hại?

" Tetsu, xin lỗi cậu. Nếu lúc đó tớ đưa cậu về nhà an toàn liền không có sự việc cậu bị Nash bắt đi, còn... "

Còn thế nào?

" Mọi người nói vậy là có ý gì thế? Em không hiểu gì cả. Nash anh ta có ổn không? Mọi người có đánh anh ta không? "

" Anh không đánh chết thằng nhóc đó là hên cho nó rồi "

Toshiro lên tiếng, đôi mắt thập phần sát khí. Kuroko hoàn toàn cứng đờ lại. Mắt tròn xoe nhìn vào mặt từng người mà xem xét biểu cảm. Ai cũng có biểu cảm thở dài buồn bã, riêng Toshiro thì vừa tức giận vừa buồn bã... Không lẽ..

Đây là tưởng cậu bị...

" Mọi người hiểu lầm rồi! Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Em và tên Nash đó không có gì với nhau cả, anh ta cũng không làm gì em luôn "

" HẢ? "

Kuroko thuần thục kể toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe. Đương nhiên là lượt một số đoạn không nên nói ra rồi. Nghe xong mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thậm chí Kise và Aomine còn muốn khóc luôn cơ.

" Kurokocchi, cậu làm tớ thật lo lắng. Tớ cứ nghĩ cậu.. Cậu đã bị tên Nash đó "

" Cậu bớt ngốc lại đi Ryota "

" Kuroko.. Lúc còn ở khách sạn, cậu nói mệt mõi muốn ngủ đó là sao? "

" Cậu nghĩ thử xem tay chân tớ đều bị trói, lại phải nói chuyện suốt ngày với tên kia. Không mệt sao được? Đương nhiên phải buồn ngủ mà ngủ rồi "

* Phù *

" Còn nữa Kurochin.. Lúc nãy cậu té là do... "

" Chuyện đó là do hôm qua tớ bị trói chân hơi chặt quá . Với lại suốt một đêm qua Ryota gác đầu lên chân tớ ngủ nên bị tê thôi.. "

* Phù *

" Không sao là tốt rồi. May mắn tên Nash đó vẫn còn một chút tình người đi "

Mizuka nói rồi nhìn sang Toshiro. Toshiro cũng gật đầu coi như đáp lại.

" Đại ca.. Không lẽ anh đánh Nash rồi à? "

" Anh chỉ đánh vài cái rất là nhẹ thôi "

" Chắc em tin, đại ca rất là hung bạo. Một cái nhẹ của anh cũng đủ làm người ta xuống gặp Diêm Vương rồi "

" Mizuka.. Gọi điện cho Nosh Gold Jr. "

" Chi vậy ba? "

" Bảo gọi thì gọi đi, nói cho lắm vào. Riết rồi tính như đàn bà "

" Tao đấm cho vỡ mồm bây giờ "

...

" Alô Nosh hả? Cậu hiện tại đang làm gì? "

" Tôi đang trên đường về Nhật Bản "

" À.. Cậu không cần về đâu! Cũng không cần phải hốt xác em cậu. Có gì tôi đóng gói gửi qua bển coi như tạ lỗi nhé. Free ship luôn nên cậu khỏi phải lo "

" Cậu.. Làm gì rồi? "

" Tôi chỉ đánh nhẹ vài cái thôi "

Vài cái!!???

Nhẹ !?

END CHƯƠNG 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro