Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko bắt đầu lớn giọng quát to khiến Kise giật mình,hắn biết cậu đang bị kích động rất mạnh. Bây giờ chỉ cần một hành động nhỏ của hắn cũng sẽ khiến cậu làm tổn thương bản thân mình. Ây...Thật sự sẽ xót chết mất...

" Kurokocchi, nghe tớ giải thích . Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu ! "

" Không như tớ nghĩ...mà là còn hơn tớ nghĩ chứ gì ? Kise Ryota, sao cậu có thể đối với tớ như thế hả ? Sao cậu có thể nói tớ kinh tởm ? Đúng vậy, tớ kinh tởm đó. Tớ không nên quen cậu cũng không nên lại gần cậu..."

Cậu bỗng bật khóc nức nở , khóc như một đứa trẻ con . Kise đau lòng lại gần ôm lấy cậu mà an ủi. Má nó ! Nếu không tại cô gái kia sẽ không khiến Kurokocchi của hắn kích động đến thế này.

" Kurokocchi đừng khóc, ngoan đi đừng khóc. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Tớ thương cậu còn không hết sao có thể kinh tởm cậu được chứ... "

" Dối trá... Các cậu đều... dối trá như nhau cả "

" Không phải thế Kurokocchi, lúc nãy tớ nói thế là do Akashicchi kêu tớ dụ dỗ cô gái kia để bắt cô ta vào viện tâm thần, bọn tớ không muốn cô ta làm hại cậu"

" Tớ... không tin đâu! "

" Kurokocchi, tớ yêu cậu. Thật sự rất yêu cậu, yêu cậu hơn tình cảm của bạn bè. Yêu cậu như cái cách nam yêu nữ... Yêu đến điên cuồng! "

Kuroko kinh hãi bịt chặt tai mình lại không muốn nghe Kise nói. Giả dối, toàn bộ lời bọn họ nói ra đều là giả dối. Cậu sẽ không tin thêm lần nữa! Nhưng...

Sao cậu vẫn rung động thế này chứ?

" Kurokocchi, cậu đừng nổi giận.. Nếu tớ biết cậu ở đó, tớ sẽ... "

" Cậu về đi Kise-kun... Tớ hiện tại muốn ở một mình "

" Nhưng... Tớ không yên tâm để cậu một mình đâu... "

" Cậu về đi! "

Kuroko đứng lên đi lại giường, chùm chăn lại. Kise cũng không còn gì để nói, liền cảm thấy mình nghe lời Kuroko có thể khiến cậu dễ chịu hơn.

Hắn rời đi...

" Midorimacchi?? Sao cậu lại ở đây thế? Đến tìm Kurokocchi có chuyện gì sao? "

Kise sau khi ra khỏi cửa liền thấy Midorima đứng ngoài đó. Midorima thấy Kise cũng không có gì ngạc nhiên, chỉnh nhẹ gọng kính. Hôm nay hắn nhờ Takao đi mua thêm kính cho hắn, thật sự từ lúc vào đại học hắn đã hư tổn hết gần 10 cái kính rồi.

" Ừ.. Rồi sao? "

" Tớ nghĩ cậu không nên tìm cậu ấy lúc này.. Cậu ấy cần thời gian yên tĩnh một mình "

" Có chuyện gì đã xảy ra? "

" Đi với tớ, tớ kể cậu nghe "

" Ừ.. "

...

" Midorimacchi, hôm nay tớ cảm thấy mình thật sai lầm... Cậu cũng biết kế hoạch của Akashicchi mà đúng không? "

" Ừ.. Rồi có chuyện gì? "

" Lúc tớ bị đưa đi.. Kurokocchi vô tình thấy mà đi theo tớ... Sau đó, do kịch bản là tớ phải làm cho cô gái kia cởi trói cho mình.... "

" Tôi cảm thấy có dự cảm không lành đối với cậu đấy "

" Bingooooo... Cô gái kia hỏi, lúc ở nhà ăn. Khi Kurokocchi hôn tớ, tớ cảm thấy thế nào? "

" Cậu nói không tốt? "

" Tớ nói rất kinh tởm, tớ nói tớ không phải đồng tính luyến ái "

" Cậu có cảm thấy lời cậu nói đó và sự thật vả nhau chan chác không? "

" Có chứ, cảm thấy thật hối hận. "

" Ngu ngốc "

" Lúc tớ đến nhà tìm cậu ấy, liền thấy Kurokocchi khóc nức nở. Nói cậu ấy không nên lại gần tớ, không nên quen biết tớ.. Lúc đó tim của Kise Ryota này thật sự như muốn tan nát "

Midorima chỉnh kính tỏ vẻ khó chịu, hôm nay hắn chỉ mới vắng mặt thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện đến cỡ này rồi. Mà nếu như Kuroko nói thế? Có khi nào đánh đồng hắn với tên Kise não toàn rác này không? Nếu thật là vậy thì toi đời rồi...

" Kise.. Tôi đã... Bày tỏ tình cảm với Kuroko rồi "

" Ừa rồi sao?.... CÁI GÌ? CẬU MỚI NÓI CÁI GÌ VẬY? "

Kise lúc đầu chỉ nghĩ đến chuyện của Kuroko nên không để ý lời Midorima nói ra. Sau khi bình tĩnh để suy xét lại liền cảm thấy có gì đó không đúng! Quá không đúng là đằng khác.

" Tôi nói tôi đã bày tỏ tình cảm với Kuroko rồi... "

"  What the fuck? Hồi nào? "

" Cậu đừng có mà chửi tục trước mặt tôi, là lúc đi nghỉ ở bãi biển. Đêm đó tôi đến ngủ phòng Kuroko để trông cậu ấy, liền đem mọi thứ nói ra tất cả "

" Aida... Cậu đúng là tranh thủ, tớ lúc nãy cũng nói thế nhưng bị cậu ấy nói là Dối Trá "

" Hừ! Cậu ấy bảo với tôi là cậu ấy sau này sẽ cho tôi một câu trả lời thích đáng "

" Uầy.. Ghen tị ghê "

" Kuroko sợ chúng ta kinh tởm cậu ấy chỉ vì nụ hôn đó.... Cậu ấy đã hỏi tôi rằng có chán ghét cậu ấy không? "

" Kurokocchi đã rất đau khổ khi tớ nói kinh tởm cậu ấy, dù đã giải thích rõ ràng nhưng cậu ấy vẫn không muốn nghe... "

Cả 2 nhìn nhau rồi kết luận...

" Kuroko/Kurokocchi sợ chúng ta chán ghét bỏ rơi cậu ấy nên mới thế.. "

" Midorimacchi có bao giờ nghĩ Kurokocchi là do yêu chúng ta nên mới như thế không ? "

" Xác suất như thế rất thấp.. có khi cậu ấy chẳng biết yêu là gì đâu "

" Chí phải nga~ chỉ biết chờ đợi thôi.."

" Tôi có cảm giác như Kuroko là oxi của chúng ta ấy.... "

" Đúng quá còn gì.. Cậu thử nghĩ nếu không có Kurokocchi thì cậu sống nỗi không? "

" Không! "

" Biết là tốt. Bye bye! Tớ về nhà đây "

" Ừ.. Cẩn thận "

" Midorimacchi ôn nhu quá ta "

" Cút cho khuất mắt tôi đi "

Ặc...

END CHƯƠNG 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro