Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oa...Nghe câu này của anh em thật vui Ryota.."

" Nếu em thấy vui...Baby chan, mau cởi trói cho anh đi ! "

Kise mĩm cười chứa đầy tia ranh ma nhìn về phía của cô gái kia, nhanh chóng bị nụ cười đó điều khiển bản thân. Cô gái đó với đôi mắt nhuốm đầy dục vọng nhẹ nhàng đi đến cởi trói cho Kise . Sau đó tùy ý ngồi lên đùi hắn.

" Em có cảm thấy mình quá nóng vội không ? "

" Không đâu, khi em đứng trước anh ! Em thật không thể nào chịu nỗi được "

Kise đưa mặt vào cổ của cô gái đó mà hít lấy mùi hương. Ặc ! Không phải mùi của Kurokocchi. Sau bao nhiêu năm tháng hít lấy hít để mùi trên người Kuroko, có vẻ như Kise đã quen với cái mùi đó rồi ! Cho nên bây giờ ngửi thấy mùi cơ thể của người khác, dù đối với mọi người cái mùi đó có thơm đến cỡ nào thì đối với hắn vẫn không có cửa sánh ngay mùi của Kuroko.

Cười đểu một cái, hắn giơ tay lên ra sau đánh mạnh vào gáy cô ta khiến cô nhanh chóng ngất xỉu gục vào người hắn. Sau đó Kise thô bạo đẩy cô ta ngã qua một bên xuống đất. Đứng dậy phủi phủi cơ thể, xách trong túi ra một chai nước hoa xịt xịt khắp cơ thể.

" Chậc ! Không nên để mùi của cô ta dính trên người mình, còn đi gặp Kurokocchi nữa "

Kise lôi cái điện thoại ra bấm số máy của Akashi !

" Aloo...Akashicchi, tớ giải quyết xong rồi còn phần còn lại để cậu nhé ?

Hả ? Tớ à ? Tớ sắp chuẩn bị tới chổ của Kurokocchi....

Ok ! Nhờ cậu, bye bye "

Kise sau khi tắt máy điện thoại của Akashi liền ném ánh mắt khinh bỉ về phía cô gái vẫn đang ngất xỉu kia. Hừ ! Muốn thay thế vị trí của Kurokocchi sao ? Còn lâu đi nhé . Gương mặt vui vẻ tiếp tục bấm điện thoại gọi cho Kuroko, nh anh chóng phía bên kia bắt máy.."

" Aloo..Kurokocchi, tớ......cậu sao thế Kurokocchi ? Sao lại khóc ? " 

Như bên kia nghe được tiếng của Kise, Kuroko liền tắt máy điện thoại ! Kise lo lắng toang chạy đi đến nhà Kuroko. Hơn 10 phút sau, có người đi đến đưa cô gái kia lên xe và chở đi.

...

Kuroko lòng đau như cắt ! Sau khi nghe câu nói kia của Kise, cậu liền chạy về nhà . Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt bé nhỏ ấy. Họ nói khi cậu hôn họ cảm giác rất kinh tởm sao ? Cái này là chắc chắn rồi , cậu không thể không công nhận được chuyện này. Cậu là con trai, họ cũng là con trai mà...

Nhưng sao....lại đau đớn đến thế này ? Cậu đau quá, tim cậu đau quá.

Lời Midorima nói...là giả sao ? Tất cả chỉ là tại vì cậu ấy không muốn mình buồn nên mới nói yêu mình ?

Kuroko cảm thấy có vẻ tim mình chảy máu rồi !

...

Kise nhanh chóng chạy đến nhà Kuroko trong tình trạng hoảng loạn ! Hắn gõ cửa nhà cậu liên tục nhưng vẫn không có người ra mở cửa. Hắn cố gắng điều chỉnh tâm lý mình lại cho ổn định. Vặn tay nắm cửa một cái , cánh cửa liền mở ra. Hắn từ từ đi vào.

" Kurokocchi...cậu đâu rồi ?

Kurokocchi..."

Trong nhà một mảng tối đen, tất cả cửa sổ đều bị đóng lại kín. Kise thậm chí còn không thấy đường mà di chuyển. Chỉ biết tiến về phía trước, vừa đi vừa gọi tên Kuroko.

Kuroko dù nghe tiếng Kise kêu mình dưới nhà, vẫn chung thủy như không nghe mà im lặng. Đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh, đã không còn khóc lên như trước.

Nếu nói Thế Hệ Kỳ Tích coi Kuroko như oxi để sống...

Thì Kuroko lại xem Thế Hệ Kỳ Tích là nguồn sống..

Hai bên sẽ không thể sống mà thiếu nhau ! Hiện tại trong đầu Kuroko đều ong ong lên ý nghĩ cậu bị mọi người cho là kinh tởm. Ngoài cái ý nghĩa đó ra liền không có cái gì hết cả..

À không ! Còn nữa...Thật muốn chết a...

Kise khó khăn lắm mới đi lên được trên lầu, gõ cửa cộc cộc phòng Kuroko nhưng vẫn như cũ. Vẫn vô cùng im lặng, cơn lo lắng bất chợt ập đến trên người Kise...Hắn thao tác cũ vặn cửa tiến vào.

" Kurokocchi..."

Kuroko ngồi trong góc phòng, hai tay ôm đầu gối gục mặt xuống. Nghe tiếng kêu tên mình, cậu ngước đầu lên. Đem toàn bộ gương mặt phô ra cho Kise thấy . Đôi mắt thẫn thờ, gương mặt phờ phẫn. Nước mắt vẫn còn đọng trên mí.

" Kurokocchi....Cậu sao thế ?"

" Xin lỗi cậu Kise kun...."

" Sao lại phải xin lỗi tớ Kurokocchi ? Cậu có làm gì sai đâu "

" Xin lỗi vì đã làm cho cậu cảm thấy kinh tởm ! Lúc đó chỉ vì tớ quá say nên tớ đã hôn cậu ! Thật xin lỗi cậu, tớ sẽ không thế nữa..."

Kise hoảng sợ đứng cứng người một chổ. Nghe toàn bộ những thứ Kuroko nói ra, tâm hắn như chết lặng ! Hoàn toàn chết lặng ! Kurokocchi không lẽ đã.....

" Kurokocchi...tớ.."

" Lúc nãy tớ thấy cậu bị người đánh ngất, nên tớ đã đi theo...Tớ đã nghe thấy hết rồi ! Chắc cậu cảm thấy khó chịu khi phải luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt tớ ha ? Từ bây giờ không cần như thế đâu, cậu không cần vui vẻ trước mặt tớ...cũng không cần lại gần tớ đâu..."

" Không phải đâu Kurokocchi..."

" CÁI GÌ LÀ KHÔNG PHẢI HẢ ? CẬU RÕ RÀNG ĐÃ NÓI THẾ MÀ, TỚ ĐÃ NGHE HẾT RỒI ! "

END CHƯƠNG 31

Chương trước tui bị công kích vì ngược thụ...Nên lần này ngược công lại cho hả lòng hả dạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro