Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... mọi..người...."

Kuroko nhẹ giọng kêu mọi người, nhưng khi phát ra giọng nói...Cậu mới biết rằng giọng mình đang run lên cầm cập, chứng tỏ rằng mình đang sợ hãi đến mức nào. Cậu vẫn không ngừng rơi nước mắt. Nhìn Kuroko ngồi trên giường bệnh, mắt vô hồn rơi thứ chất lỏng mặn chát lã chã. Kise tiến lên ôm lấy cậu vào lòng trấn an bằng giọng nói đầy vẻ trìu mến và đau lòng.

" Kurokocchi đừng khóc. Cậu đau lắm sao ? Sao cậu lại khóc thế ? "

" Tớ...Tớ cũng không biết tại sao mình lại khóc. Thậm chí tớ cũng không thể khống chế được nước mắt của chính mình. Chắc là do lúc tớ bị đánh tớ đã không khóc, cho nên bây giờ mới trào ra như cơn lũ thế này "

Mấy người kia nghe thấy liền trở nên cứng người, biểu cảm không còn đau xót mà hoàn toàn là ngỡ ngàng. Kise đang ôm Kuroko, tấm lưng cũng chợt cứng đờ lại. Kuroko cảm thấy có gì đó không ổn liền lên tiếng...

" Kise-kun...Cậu sao vậy ?"

" A...Không có gì đâu Kurokocchi...Tớ không sao "

Kuroko đã không khóc trong lúc cậu ấy bị đánh ư ? Cậu ấy đã chịu đựng cơn đau thấu tâm can đó mà không rơi một giọt nước mắt sao ?

" Mà tại sao tớ lại ở bệnh viện thế ? "

" Do Bakagami quên đồ ở sân tập, khi quay lại lấy liền thấy cậu "

" A...Tớ phải cảm ơn cậu ấy mới được "

" Tetsu..xin lỗi cậu. Nếu như lúc đó tớ ở lại cùng cậu, thì cậu..."

" Aomine-kun..Tớ không sao đâu. Chuyện này làm sao có thể trách cậu được chứ ? Tớ hiện tại đã tỉnh dậy rồi "

" Tetsu..."

" Kuro..Cậu tỉnh rồi..cậu có sao không ? "

Kagami từ ngoài cửa phòng chạy vào , đem Kise ném qua một bên. Mặt hiện lên vẻ lo lắng nhìn Kuroko. Sau đó là một màn sờ mó khắp người Kuroko để xem cậu có ổn không ?

Thuốc súng bốc lên rồi...

Ai đó hãy cứu Kagami đi...

" Ân..Kagami-kun..Tớ đã ổn. Cảm ơn cậu đã đem tớ vào bệnh viện kịp thời. Không thôi tớ sẽ chết mất..."

" Kuro ngốc...Sao cậu có thể dễ chết thế ? "

Không để ý đến ánh mắt hay sự hiện diện của ai ở trong phòng, Kagami như một bức tường thành vững chắc đem Kuroko ôm trọn vào lòng làm cậu có hơi bất ngờ. Không phải mình Kuroko bất ngờ mà có rất nhiều người rất bất ngờ với hành động này của Kagami.

Kuroko trên gương mặt nỗi lên cái phiến hồng rõ rệt khi nhận cái ôm từ người kia. Đám Thế Hệ Kỳ Tích hoảng loạn lôi Kagami ra. Kuroko đang ngại ngùng ? Mà ngại ngùng thì chỉ đối với người mình thích . Kuroko thích Kagami?

Đéo để chuyện đó xảy ra đâu....

" Đm.. Ai cho thứ như mày ôm Tetsu của tao? "

" Má chóa, ai là Tetsu của mày chứ? Kuro đéo phải của mày hiểu không thằng Aho? "

" Bà mẹ nó chứ... Kêu tao Aho tao đấm vỡ mồm mày nhé "

" Mày cũng kêu tao Baka đó còn đòi gì hả? ".

" Mày Baka thật mà... "

" Thì mày cũng Aho thiệt mà "

XOẸT

Một cây kéo sượt ngay mặt của hai tên khổng lồ 1m9 kia, lưỡi kéo tạo cho mặt 2 người bọn họ một đường cắt dài, máu dần dần rướm.

" AKASHIIII"..

Aomine rống to tên Akashi, hắn thực sự chịu hết nỗi rồi. Hắn tức giận rồi! Mẹ nó, hắn lại nhớ đến câu nói Tetsu nói trên sân.. Đó chính là để cái tên Bakagami này làm ánh sáng mới của cậu thay cho hắn.

Hắn không cam lòng...

Hắn chỉ muốn một mình hắn làm ánh sáng cho cậu...

Mãi mãi.

Lúc trước là vậy, bây giờ vẫn vậy, sau này vẫn vậy...

" Daiki.. Từ khi nào cậu lại chống mệnh lệnh của tôi hả? "

Akashi đồng tử dị sắc âm trầm đến đáng sợ, lần đầu tiên có kẻ dám chống lại hắn. Mà kẻ này là một con thỏ từ trước đến nay luôn nghe lời hắn, phục tùng hắn. Khiến hắn vô cùng tức giận .

Giận sao?

Hắn đang tức giận.

" Các cậu mau dừng lại đi "

Kuroko dùng toàn bộ sức bình sinh của mình hét thật to, dẫn đến tình trạng bây giờ đang thở hỗn hễn như thiếu không khí. Kise phải chạy đến vỗ vỗ lưng cậu.

" Kurokocchi đừng tức giận, đừng tức giận. Hạ hỏa xuống "

Hạ hỏa ?

" Các cậu nghĩ đây là ở đâu mà tùy ý cãi nhau hay làm bị thương nhau thế hả? Muốn cãi hay đánh chém gì thì cứ đi ra ngoài mà làm. Đừng có làm trước mặt tôi "

" Tetsuya.. "

" Đừng có kêu tên Kuroko Tetsuya.. Các người có biết nhờ cái hành động ngu ngốc lúc còn ở Sơ Trung của các người đã khiến cậu ấy trải qua chuyện gì không hả? "

Thế Hệ Kỳ Tích liền cảm thấy có gì đó không ổn. Đem Kagami một thân đạp ra bên ngoài mà đuổi về. Sau đó đối diện với Kuroko Tetsuya.

" Kuroko.. "

" Tôi là Kuroko Tetsuya số 2.. Không phải Kuroko của Midorima Shintaro. Không phải Tetsu của Aomine Daiki, không phải Kurokocchi của Kise Ryota, càng không phải Kuro-chin của Murasakibara Atsushi. .. Và cũng không phải Tetsuya... "

" Kuroko đâu rồi hả? Sao cậu lại ở đây? Cậu đã để Kuroko ở đâu? "

" Có cần kích động thế không? Tôi thay thế vị trí của cậu ấy, thì tôi cũng đưa cậu ấy vào vị trí của tôi "

" Hừ.. Mau trả Kuro-chin lại cho ta, mau mau trả lại. Ngươi không phải Kuro-chin của ta.. "

Murasakibara kích động lắc mạnh 'Kuroko' khiến cậu choáng váng.. Mẹ nó! Kuroko Tetsuya, tôi tưởng cậu chịu đau đủ rồi chứ. Sao bây giờ cơ thể cậu chổ nào cũng đau thế này?

" Aida... Lúc nãy có thể thấy Kuroko Tetsuya rất vui vẻ khi ở cạnh các người nha. Nhưng các người nào có biết được... cơ thể Kuroko hiện tại đang rất đau đớn đó, tôi có thể cảm nhận được cơn đau quằn quại ở mỗi chổ trên cơ thể cậu ấy nha.. "

END CHƯƠNG 21

...

Nước cam chua quá khiến tác giả bị " sốc chua " nên giờ mới up truyện được hihi.

21:84 - 7/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro