Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi xin lỗi...tất cả là do tôi ! là lỗi của tôi. Tôi không nên đánh cậu ấy,cũng không nên xúc phạm các cậu ...xin các cậu tha cho tôi "

" Tha cho anh sao ? Anh nghĩ tôi là loại người như nào mà đi tha cho anh ? Anh biết chuyện gì đã xảy ra với Tetsuya không ?

Cậu ấy toàn thân đều bị chấn thương nặng, nếu bọn tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện trễ một chút nữa thì cậu ấy liền bị mất máu mà chết. Trên cơ thể Tetsuya toàn vết thương lớn nhỏ , các vết bầm xanh bầm tím khắp nơi. Xương cột sống và xương chân của cậu ấy còn bị nứt , đầu thì bị chấn thương nặng do tiếp xúc mạnh với vật cứng chỉ một chút nữa liền tổn hại đến não bộ "

Akashi từ tốn nói tình hình Kuroko cho Ivan nghe , giọng nói đến gần cuối càng âm trầm đến đáng sợ ! Ivan run run không tin vào tai mình, thằng nhóc đó bị nặng đến thế sao ? Gã cũng chỉ cho nó một bài học khi làm chuyện không ưng ý gã thôi. Bỗng nhớ đến chuyện mình sắp dùng gậy bóng chày đánh vào Kuroko, gã ớn lạnh ! Mẹ nó , nếu lúc đó không có ai ngăn cản để mình đánh chết nó thì chắc chắn bây giờ mình chẳng còn ở đây đâu !

"...Khi tôi nghe bác sĩ nói đến tình hình cậu ấy...Tôi chỉ muốn đem đau đớn đó đặt lên người anh gấp trăm lần nghìn lần. Thậm chí tôi còn nghĩ đến chuyện giết chết anh ! "

Akashi nói xong liền đâm mạnh cây kéo xuống đùi Ivan, gã hét lên ôm lấy đùi mình. Máu từng giọt từng giọt chảy ra thấm ướt quần của gã. Akashi mĩm cười khinh bỉ một cái lấy trong túi ra khăn trắng lau sạch vết máu dơ bẩn trên tay mình sau đó ném thẳng cái khăn vào mặt gã.

" Akachin...Cậu có thể cho tớ đánh hắn một cái không ? "

" Ân ! Atsushi..."

Akashi lùi xuống, Murasakibara tiến lên chổ Ivan. Biểu tình buồn ngủ lúc nãy nhanh chóng thay bằng vẻ mặt vô cùng tức giận.

" Mày...đã đánh Kurochin ra thế. Vậy tao...cũng sẽ đánh mày ra như thế "

Hắn gằn từng chữ một vào lổ tai gã. Tay lấy đà bắt lấy chân đang bị thương của gã quăng thẳng vào trong tường. Ivan có thể cảm nhận được xương sống mình đang bị gãy thậm tệ.

" Atsushi đã xong rồi sao ? "

" Ân ! Akachin.."

" Vậu Atsushi, Daiki. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi "

Akashi quay đầu đi ra trước, kế tiếp Murasakibara vào Aomine cũng lần lượt đi ra theo cùng . Ivan ngồi gục lưng vào tường, dùng chút sức lực còn lại của mình mà nói với Akashi .

" Mày đánh tao...Mày không sợ sẽ bị tao kiện vì tội hành hung người khác sao ? Nếu tao đi tù cũng phải bắt ba thằng bây đi theo "

Akashi mĩm cười dừng bước.

" Bằng chứng ? "

" Bằng chứng sao ? Trong phòng này có camera...Đúng vậy có camera, tao sẽ lấy chứng cứ trong đó kiện chúng mày "

" A...Anh đến cuối cùng vẫn còn ngu ngốc. Camera trong quán bar này đã được người hack rồi. Anh muốn lấy đoạn clip bọn tôi hành hung anh sao ? Có gì đến nhà của tôi nhé, tôi sẽ đưa cho anh "

Ivan biểu tình choáng váng, cuối cùng bọn này là thứ gì thế hả ?

" À.. Không chỉ có clip bọn tôi hành hung anh đâu, mà còn có clip anh chơi ma túy thuốc lắc. Còn có clip 18+ của anh với hàng chục cô gái khác nhau đó nha "

" Mày...Mày..."

" Tôi là Akashi Seijuro...Anh đã dám đụng đến Tetsuya chính là đụng đến giới hạn cực điểm của tôi. Cho nên nếu anh không chết, cũng sẽ chịu đựng những chuyện khủng khiếp hơn cái chết nữa. Chờ lấy Ivan Runi ! Ngày mai liền có chuyện vui do chính tay bọn tôi dành tặng cho anh "

...

" Tetsu vẫn chưa tỉnh sao ? "

" Ừ...Bác sĩ nói Kurokocchi hiện tại do một phần của thuốc mê nên sẽ ngủ thêm một lát nữa "

" Midochin đâu rồi Kisechin ? "

" Midorimacchi nói đi nấu đồ ăn cho Kurokocchi để tránh khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ đói "

" Còn Taiga đâu ? "

" Kagamicchi thì nói nhà có việc, phải về. Bảo bọn mình chăm sóc tốt cho Kurokocchi. Có chuyện gì cần đến cứ gọi cậu ấy " 

Cả bốn người đều nhìn vào người nằm trên giường bệnh trắng tinh vẫn còn đang ngủ và truyền dịch. Cơ thể Kuroko quấn đầy băng trắng. Bọn hắn nhìn mà đau lòng. Chỉ có bọn hắn biết lúc nhìn thấy cậu đầy máu , bọn họ đã thực sự chết lặng. Tim nhói lên ẩn ẩn đau đớn, đau xót nhìn cậu chìm vào hôn mê sâu mà không làm được gì. Lúc này bọn hắn mới tự trách bản thân mình, nếu không nghe lời cậu mà đợi cậu ở trong sân tập thì chuyện này đâu phải xảy ra.

MIdorima sau 30 phút liền đem cháo vào trong bệnh viện, thấy Kuroko vẫn chưa tỉnh. Hắn thở dài đặt cháo sang một bên. Tiến đến sofa ngồi với bốn người kia.

...

Kuroko đau đớn từ từ mở cặp mắt nặng trĩu ra nhìn xung quanh. Cậu liền không quan tâm đến cơ thể của bản thân mà ngồi bật dậy.

Đám thế hệ kỳ tích sau khi thấy cậu ngồi bật dậy liền đơ người không biết làm gì, cũng không di chuyển đến gần cậu. Chắc do tác dụng của thuốc mê nên Kuroko vẫn chưa được tỉnh táo hẳn, cậu ngồi ngơ ngẩn ở đó.

Bỗng nhiên...

Nước mắt cậu thi nhau lặng lẽ rơi khỏi hốc mắt.

Cậu sờ tay lên mắt liền cảm thấy nước mặn chát..

Cậu đang khóc sao ? Vì sao lại phải khóc chứ ?

Năm người kia thấy cậu khóc liền sợ hãi mà nhào đến giường bệnh của cậu. Bọn hắn có thể nhìn được dù đôi mắt Kuroko vô hồn, hoàn toàn không có một tia cảm xúc gì. Nhưng nước mắt cậu vẫn rơi không thể kiểm soát.

" Tetsu..Sao cậu lại khóc ? Nói tớ nghe...cậu bị đau ở đâu sao ? "

END CHƯƠNG 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro