Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aomine-kun có muốn làm ánh sáng của tớ thêm một lần nữa không ? "

Kuroko quay lại nhìn theo hướng Aomine đang đứng, miệng mĩm cười đến rạng rỡ.

" Tất nhiên rồi.... Tetsu. "

Aomine cũng mĩm cười đáp lại Tetsu... Cậu sẽ một lần nữa làm cái bóng của hắn phải không? Cả hai sẽ lại làm cặp bài trùng của đội 1, cũng như sẽ là cộng sự thân cận của nhau.

Nhưng tiếp theo, mặt hắn chợt cứng đờ khi nghe câu nói tiếp theo của cậu.

" Nhưng... tớ nghĩ Kagami-kun thích hợp hơn làm ánh sáng tiếp theo của tớ hơn "

Nói rồi nhanh như cắt bắt đầu lại vào trận đấu.

" Chết tiệt "

Aomine chửi thầm một tiếng, đưa con mắt sắt lạnh nhìn sang Kagami. Tetsu vừa nói tên đó sẽ là ánh sáng của cậu mà không phải hắn, hắn không cam tâm. Cậu cùng hắn chính là phối hợp tuyệt nhất ! Tên đó có gì hay chứ? Trong khi Kuroko chưa bao giờ cũng hắn ta chơi bóng, sao cậu có thể lựa chọn như thế?

Karan có bóng trên tay chuyền sang cho Ivan, nhưng giữa chừng Kuroko bỗng dưng xuất hiện đẩy trái bóng qua sang cho Kagami đứng gần đó.

Kagami bỗng dưng trên tay cầm bóng có chút hoang mang ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng định thần lại được ném vào rổ.

2:2

" Cái... Cái đó là gì thế? "

" Tại sao bóng lại nằm trên tay Kagami? "

" Không... Không lẽ.... "

" Có chuyện gì? "

" Lúc tôi còn học ở sơ trung Teiko, Thế hệ kỳ tích gồm có Akashi, Midorima, Murasakibara, Kise, Aomine còn có một người được nhận danh là bóng ma thứ sáu - tên là Kuroko Tetsuya. "

" Nếu vậy... thì cậu ấy đã từng cùng tham gia các trận đấu với thành viên đội 1 ? "

" Chính xác là như vậy, đội bóng rổ hồi xưa bảo : là nhờ cậu ấy mà các thành viên trong đội mới chơi giỏi như thế, Kuroko chính là mắc xích giữa tất cả mọi người "

" Hả? Vậy chứng tỏ cậu ấy rất mạnh đó "

Ivan trong tai liền lọt vào mấy lời đó, chân bỗng nhưng run run. Chính là hắn cũng từng nghe đến cái gọi là Thế Hệ Kỳ Tích , lúc đầu có vẻ hắn tỏ ra vô cùng khinh bỉ. Coi đó chỉ là một đám nhóc sơ trung yếu kém.

Nhưng đến khi hắn chạm mặt với Thế Hệ Kỳ Tích thật sự, là lần Akashi đến khiêu chiến. Hắn thua thảm, ngoài ra còn mất luôn cái chức đội trưởng bóng rổ. Lúc đó hắn phải nói là cực kì cực kì ghét đám người đó. Nhưng có vẻ Akashi vẫn coi trọng hắn, cho nên hắn vẫn còn ở trong đội 1.

Hắn cũng lờ mờ khá nhiều lần nghe các thành viên GoM nhắc đến một người tên Kuroko Tetsuya. Lúc nãy hắn không nghe rõ Akashi nói liền không thể nghe được tên của nhóc tóc xanh lam thấp bé kia.

Nhưng hiện tại, khi nghe các lời nói trên kháng đài truyền xuống. Hắn liền có chút sợ hãi, nếu thằng nhóc đó là thành viên thứ sáu của Thế Hệ Kỳ Tích thì....

Hắn nhìn sang Aomine. Mẹ kiếp! Hai thằng nhóc đó là cộng sự lúc trước.

Thứ hắn lo sợ cuối cùng cũng đến, Kuroko hoàn toàn có sức mạnh kinh khủng. Dù cậu không ném rổ một quả nào. Nhưng cậu... là người giúp người khác ném rổ.

Mà không chỉ có Aomine...

Còn có...

Kagami.

2 con quái vậy úp rổ cùng 1 bóng ma vô hình.

Chính là theo lời Kuroko nói.. Ivan không thể lấy thêm một điểm nào đến cuối trận, quả đúng là sự thật.

Hai tên bên đội Ivan chỉ biết đứng nhìn Kagami và Aomine úp rổ. Dù là người giỏi nhất đội 2 nhưng làm sao có thể đấu lại đội 1 được chứ?

Kuroko có bóng trong tay liền chạy đến đứng trước Ivan. Ivan hiện tại đã nghiêm túc hơn, hắn chặn trước cậu. Cậu đột ngột nhảy lên bày ra tư thế ném rổ, hắn cũng thế nhảy lên để ngăn chặn.

Ivan đương nhiên nhảy cao hơn Kuroko...

Nhưng...

Quả bóng trên tay Kuroko đột ngột biến mất.

Cả hai chân chạm xuống sàn..

Ivan nhìn ra sau liền thấy quả bóng đã bay vào rổ.

Hắn trố mắt nhìn.. Kuroko.. Kuroko

Kuroko chính là mới dùng Phantom Shots

Kết thúc trận đấu, tỉ số 41:2

" Đội xanh thắng, Ivan Runi bị loại khỏi đội 1, sẽ thêm Kuroko Tetsuya vào. Đội 1 cũng sẽ là đội tham gia giải đấu liên hoan các trường sắp được tổ chức "

Ivan đứng im nắm chặt tay nhìn Kuroko, sau đó nở một nụ cười quỷ dị rồi quay đầu rời đi. Các thành viên câu lạc bộ đứng trên kháng đài nãy giờ, khi nghe thông báo cũng liền rời khỏi.

Kuroko sau khi nghe liền thở phào nhẹ nhõm, yên tâm mà ngã cái đùng xuống sân.

Thành viên Thế Hệ Kỳ Tích liền nhanh chóng chạy đến chổ cậu, Kagami cũng lại gần cậu.

" Kurokocchi, cậu có sao không vậy ? "

" Kise-kun, cậu lấy hộ tớ lọ thuốc. Chân tớ hơi đau "

Vừa nghe Kuroko nói xong, Akashi, Murasakibara, Aomine, Kise cùng Midorima đều lôi lọ thuốc trong túi ra đưa cho Kuroko .

" Aomine-kun, cậu thi đấu mà cũng để thuốc trong túi à? "

" Ân.. Tớ chỉ lo cho cậu giữa chừng xảy ra chuyện gì "

Kuroko tiếp thuốc trên tay Aomine, hắn ta sau khi được cậu lấy thuốc liền vênh mặt lên với đám người kia như kiểu " Trận này bố mày thắng nhé ".

Sau khi uống thuốc, Kuroko vẫn nằm đó mà thở phì phò.

" Cậu vẫn chưa đi được sao Kuro-chin ? ".

" Murasakibara-kun, hôm nay cậu cõng tớ về được không? Chân tớ thực sự chẳng di chuyển nỗi. "

" Ân.. Kuro-chin "

Murasakibara đem Kuroko đặt lên lưng, sau đó lặng lẽ cõng cậu đi ra ngoài cổng. Đám người còn lại cùng Kagami nhìn họ đi cũng lật đật chạy theo.

" Kuro.. Cậu bị gì thế? "

" Kagami-kun.. Tớ sẽ nói cậu nghe sau . "

" Sao cậu chưa về đi? Đi theo bọn này làm gì? "

Kise khó chịu khi Kagami nãy giờ cứ đi theo bọn họ. Ủa bộ có ý đồ gì? Định cướp Kurokocchi của tôi hay sao?

" Nhà tôi cùng đường nhà Kuro "

" Cùng đường? "

" Thôi... À... Tôi nhớ rồi? Tôi có cuộc hẹn với anh trai rồi. Bye bye các cậu "

Kagami trong đầu liền nghĩ đến câu "mau mau chuồn lẹ".

Cả sáu người cùng đi về nhà Kuroko, cậu vẫn nằm trên lưng Murasakibara mà ngắm cảnh mặt trời lặn

Đi ngang qua cửa hàng.

Cả đám nhìn Kuroko...

Ngay lập tức trên tay cậu liền có hộp sữa lắc...

Chậc..

END CHƯƠNG 17

...

Chuẩn bị ngược Kuroko đây, nhưng là người khác chứ không phải mấy anh công đâu nhé. Mấy má chuẩn bị 2 thứ dùm tác giả.

1. Lòng thương xót.

2. Toàn bộ các vũ khí mà mọi người có để chuẩn bị đi úp sọt thằng ngược thụ nhà chúng mình nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro