Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko đứng nhìn Ivan một hồi lâu, thấy vẻ khinh bỉ trên mặt hắn ta khiến cậu sinh ra chán ghét. Cái này là chế nhiễu cậu thân hình nhỏ nhắn không thể làm được gì sao?

" Tetsu... Sao thế? "

Aomine thấy Kuroko cứ đứng nhìn chằm chằm Ivan, mày ngày càng nhíu chặt lại. Bèn chạy đến chổ cậu.

" Kagami-kun, Aomine-kun... Để tớ kèm Ivan "

" Gì gì? Kuro... Cậu biết thể lực hắn ta thế nào rồi mà? Lần trước cậu bị hắn đánh một cú đó rất đau... Sao cậu có thể kèm hắn được "

Kagami gương mặt hoảng sợ nhìn Kuroko, người này chính là liều a~. Nhớ đến cảnh Kuroko vì mình chịu một cú từ Ivan, Kagami lại cảm thấy có lỗi. Như là mình đã tạo ra một thứ tạo nghiệt gì đó đấy.

Riêng Aomine khi nghe Kagami nói đến việc Kuroko bị Ivan đánh liền ngơ ngẩn một hồi. Sau đó liền như hiểu ra mọi chuyện, mặt đùng đùng sát khí liếc mắt về phía Ivan. Hắn dám đánh Tetsu sao? Hai tay nắm chặt định đi đến chổ tên kia liền bị Kuroko ngăn lại.

" Aomine-kun, bình tĩnh! Không được dùng bạo lực, cậu có thể bị tướt đi tư cách thi đấu đấy. "

" Tetsu... Nhưng hắn ta đã... "

" Tớ không sao Aomine-kun... Quyết định vậy nhé. Tớ sẽ kèm Ivan sau đó cố gắng chuyền bóng cho các cậu "

" Tetsu... Kĩ năng của cậu đã 5 năm không... "

" Tớ ổn, vẫn có thể dùng được. Chỉ là hơi mệt một tí thôi "

" Tetsu.. Nếu cảm thấy đau ở chân hay lưng thì liền bảo tớ, tớ sẽ nói Akashi cho cậu dừng thi đấu"

" Ân ! Đã biết, hai cậu phải cố gắng lên đó nhé "

" Được "

Kuroko trên tay là quả bóng rổ, cặp lam mâu sắc bén nhìn chằm chằm kẻ đứng trước mình. Chỉ thấy hắn mĩm cười khinh bỉ. Ivan đúng thật là số tốt, câu nói kì thị gay lúc nãy của hắn đã vô tình lọt vào tai của Kuroko khiến cậu ngày càng tức giận. Dù họ có là gay hay không thì họ cũng là người, nên tôn trọng họ như những người bình đẳng khác chứ.

Đừng quên một câu :

Bạn sẽ luôn thẳng cho đến khi bạn gặp người đàn ông của đời mình.

Ivan sau khi thấy Kuroko cầm quả bóng đứng trước mình, trên mặt ý khinh bỉ ngày càng đậm. Muốn kèm hắn sao? Cậu quá yếu đuối. Cậu chỉ là một thằng nhóc ranh chơi bóng rổ chưa được bao lâu (cháu sai rồi cháu ơi) mà cũng đòi chặn hắn sao? Mẹ nó chứ! Có cảm thấy mình quá tài giỏi không thế hả?

" Anh đừng suy nghĩ đến những chuyện không nên... Chuẩn bị nếm trải mùi thất bại đi. Xem xem anh có còn khinh bỉ hay kì thị ai không? "

Nói xong cậu liền cầm chắc bóng lao về phía Ivan, định vượt qua hắn nhưng nhanh chóng bóng bị đánh bật lại. Ivan như một con báo hung hăng cầm quả bóng tiến về phía rổ đối thủ úp một cú.

0:2

Ivan nhìn Kuroko mĩm cười đắc ý, Kuroko từ sau khi thấy bị Ivan cướp bóng liền đứng im quan sát thật kĩ hắn. Aomine cũng biết Kuroko làm gì nên cũng đã không để tâm đến việc Ivan ghi 2 điểm bởi một cú úp rổ mà chỉ chăm chú chặn Karan. Riêng Kagami sau khi thấy sự việc đó, mắt liền trợn lên nhìn chằm chằm Kuroko.

Các thành viên của đội tuyển sau khi thấy cảnh này liền bàn tán.

" Có thấy không ? Tôi quả thật nói đúng mà. Tên tóc xanh dương đó đúng là phế vật, chỉ cản đường Aomine cùng Kagami thôi "

" Đúng đúng, có ai nhìn thấy bóng bị cướp đi mà chỉ đứng đó nhìn chứ? "

" Tên gì ấy nhỉ? Kuroko... Kuroko Tetsuya "

" Hình như mới tham gia câu lạc bộ bóng rổ hôm nay ... "

" Chỉ là một thằng ranh con mới bập bẹ chơi bóng rổ mà cũng đòi đấu với đội 1 "

" Sao Akashi-kun có thể cho cậu ta đấu với Ivan chứ? Sợ là chút xíu thua liền khóc nhè "

Kuroko mặc kệ lời bàn tán không tốt về mình, vẫn đứng nhìn chằm chằm Ivan. Đầu như lục lọi lại chút kí ức ít ỏi, cậu liền đắc ý mĩm cười đáp trả lại Ivan khiến hắn trong chốc lát cứng đờ.

" Lấy 2 điểm trước, chưa chắc gì đã hay... Coi từ đây đến hết trận đấu, anh có lấy được thêm điểm nào không đã "

Ivan sau khi bị khích tướng liền nổi tức giận đùng đùng , mắt đằng đằng sát khí nhìn vào thân người màu lam kia.

" Coi kìa.. Được cái giỏi cái miệng "

" Đúng vậy... Giỏi thì làm đi, để cho bọn này xem cậu tài giỏi cỡ nào. "

" Hừ.. Dám khích tướng Ivan.. Ngươi chết chắc rồi "

" Alô... Cho sẵn một chiếc xe cứu thương đến sân bóng rổ trường Đại Học Tokyo đi.. Chuẩn bị có người chết rồi đây này "

" Xoạt, Phặc "

Một cây kéo kim loại sắc bén từ đâu bay đến đâm thẳng vào bàn tay đang giả vờ cầm điện thoại gọi cấp cứu kia. Máu từng giọt chảy xuống, đám thanh niên kia liền kinh người nhìn qua phía bên phải - chổ Thế Hệ Kỳ Tích đang đứng.

Những ánh mắt đó khiến họ cảm thấy ớn lạnh. Akashi đồng tử dị sắc bày ra vẻ tức giận nhìn chằm chằm bọn họ. Murasakibara tay bóp nát bịt snack, khẩu hình miệng " Nghiền bạo " được mở ra.

Kise cũng không còn dáng vẻ họat bát, thay vào đó chính là kim mâu âm trầm liếc nhìn đám người kia. Midorima từ lâu đã bóp muốn nát con mèo bông trong tay - thứ mà hắn cho là vật may mắn ngày hôm nay của Cự Giải.

Aomine cũng lặng lẽ liếc lên kháng đài, nếu không phải đang thi đấu để Tetsu vào đội 1, hắn đã nhào lên đấm cho cái kẻ gọi cứu thương kia một đấm. Thế khác nào nói Tetsu sẽ bị đả thương.

Lặng lẽ đi đến chổ Kuroko, Aomine xoa đầu cậu sau đó cất giọng nói trầm thấp.

" Cho bọn họ thấy Tetsu... Cậu không phải phế vật. Cậu là thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích "

END CHƯƠNG 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro