Chương 7: Sự khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhóc có mang điện thoại không. " Isagi quên hỏi ngay từ ban đầu luôn.

" E..em không ạ? " Gwen cảm nhận được lời nói Isagi có hơi cứng so với ban nãy nên có hơi e dè.

" Không có cái gì liên lạc sao? " Isagi hỏi.

" Có ạ, em dùng đồng hồ " Gwen giơ nhẹ cánh tay phải lên.

Mẹ nó, sáng vãi, Apple Watch à. Nhìn nhẹ ngang cái viền kia cũng đâu đó trên 10 triệu. Điện thoại cậu còn chưa tới cơ. Isagi căn dặn.

" Giờ em gọi về nhé, cho anh trai hay gì đó cũng được. Ở đây là đường xxx "

" À vâng, được ạ! " Gwen ngoan ngoãn làm theo.

" Thiếu gia! Tôi đã tìm cậu mãi " Đột nhiên có âm thanh than thở ở đây vang đến.

Isagi theo phản xạ, quay sang. Chỉ thấy một thân ảnh dưới ánh đèn, mái tóc đỏ pha chút hồng sẫm, mặc chiếc áo len cổ cao sáng màu. Nhanh chóng tiến đến gần, vụt qua Isagi.

Isagi ít nghĩ nhiều, sẽ không nghĩ hắn xem cậu như không khí. Cậu nhanh chóng quay về.

" A..anh!! Anh cho em số điện thoại đi " Gwen chạy theo níu lấy tay áo Isagi.

Isagi chưa kịp đáp thì hắn đã gỡ tay Gwen ra khỏi áo cậu. Nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí, gì vậy? Nhưng miệng vẫn đang khẽ nhướng mà!?

" Cậu là ai vậy nhỉ ~"

" Chào anh, tôi là Is-, à không. Chỉ là người qua đường " Isagi như chợt nhận ra điều gì đó nên không khai tên.

" Dù gì cũng cảm ơn cậu đã giúp thiếu gia. Cậu muốn bao nhiêu nhỉ? " Hắn hỏi.

Isagi nghiến răng, cái *beep* dù cho lương cậu có thấp cũng không dựa vào việc này kiếm thêm thu nhập, cái cách hắn đâm chọt thật khiến cậu khó chịu. Isagi nhẹ gật đầu rồi quay đi, chỉ để lại một câu.

" À phải rồi, nhớ dọn cho sạch sẽ vào nhé . " Isagi nói xong thì đi ngay.

Ý cậu là mấy hạt cơm nắm khi nãy cậu nhóc ăn, cậu quên mất. Nhưng Isagi có biết không, hắn đòi trả tiền thì như tiền bo. Còn cậu đòi hắn dọn sạch thì lại như nói kẻ thiếu thốn bị vứt bỏ sau cuộc vui. Xem như cách trả thù khó chịu đó.

Isagi vừa bước được mấy bước, hương thơm tỏa ra trong không khí đã len vào mũi cậu. Cơ thể nhanh chóng nóng rực, Isagi ôm chặt cổ, không thể thở được nữa, cố gắng quay lại phía sau, đối mặt với hắn. Hắn đang tức giận!!

" N..Ness! Pheromone, t..thu lại nhanh đi!! Isagi-san hình như là Omega! " Gwen sợ hãi nói lớn.

Isagi mắt sắp trợn trắng đến nơi, cái mùi này cứ cố gắng chen vào mũi cậu qua mọi ngóc ngách. Má nó, sắp đến giới hạn rồi. Isagi cắn vào tay một cái mạnh, đến mức máu ứa ra.

" NESS!! MAU DỪNG LẠI NGAY " Gwen nổi máu, hét lớn.

Ness giờ mới chợt tỉnh, xin lỗi Gwen ráo rít, Gwen có bị anh làm gì đâu. Isagi kia kìa, Gwen nhanh chóng đến gần, vỗ lưng cậu.

" Huhu..em xin lỗi. I..Isagi-san..anh đừng giận em nhé..huhu.." Gwen sợ hãi, nước mắt cứ từ từ ứa ra, nắm lấy cánh tay đang chảy máu của cậu.

Ness bước đến gần, nhìn Isagi từ trên cao đang dần sụp đổ. Nhưng cậu vẫn tặng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Isagi dần lấy lại tỉnh táo, phun một vũng máu xuống đất. F*ck.

" Này ~ Dáng vẻ đó của cậu nhìn hứng tình lắm luôn. Chắc cậu có nhiều kinh nghiệm rồi phải không ~? " Ness chống hai tay ra sau lưng, cố nói.

Chát.

Isagi nện cho hắn một cú đấm. Hắn ngã ra phía sau, Isagi cũng thuận tiện mà ngồi lên người hắn. Nhìn hắn xuống với cái ánh mắt y chang ban nãy, khẽ cười.

" Gì đây? Anh mày vẫn còn là trai tân đấy, sao vậy? Phía dưới rục rịch vì tôi à? Đáng khinh thật "

Ness bị chọc tức thì gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu đến nơi, được Gwen khuyên , Isagi để lại số rồi nhanh chóng đi về. Còn Ness điện báo cho anh trai Gwen, xong lại mang cơn tức tối trở về. Cmn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro