Chương 6: Gwen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó Isagi trở về nhà . Yukimiya vẫn cố ý giữ liên lạc với cậu vì sợ Karasu sẽ lật kèo không giúp Isagi. Nhưng đến cuối cùng, Isagi cũng không hiểu Yukimiya làm vậy vì lợi ích gì, lúc về có hỏi, hắn chỉ cười rồi bảo vì lợi ích của công ty cậu.

Ý là có lộn không chứ cậu không có quan tâm cái công ty đó lắm? Cậu chịu đi là vì bảo vệ lợi ích của cậu. Suy đi nghĩ lại, Isagi chỉ nhớ cái vụ Karasu thỏa thuận, ngày mốt sẽ đến gặp hắn tại trường Đại học XXX. Hắn sẽ cho phép cậu phỏng vấn. Mà, hắn cũng khó tính trong việc lên hình. Nên việc này đúng là một thành tựu lớn.

Isagi bước vào nhà, căn nhà dù cậu ít bước ra ngoài nhưng vẫn gọn gàng, nhìn đơn sơ đến nhẹ lòng. Đâu đó vẫn còn thoáng mùi hương của cậu, thơm đến xao xuyến. Isagi tắm, xong làm công việc còn dư, đến tối lại nhanh chân đến cửa hàng tiện lợi, mua đại mấy cái cơm nắm rồi một chai nước ngọt.

Tắp qua khu vui chơi, Isagi ngồi trên đu quay, xoay đi quay lại vừa ăn xong một chiếc cơm nắm, cậu bỗng nghe tiếng động kỳ lạ. Nghe rợn đến ghê người, tiếng khóc à? Isagi đột ngột đứng dậy, bước chân cứng dần. Nghe như tiếng khóc của một đứa bé, nó khiến Isagi không thể đi thêm bước nào nữa.

Cậu cố tìm nơi phát ra tiếng khóc kia, là bên trong cầu trượt dạng khối tròn. Nhấc một chân là lại nghe một tiếng nấc, đáng yêu vãi. Isagi cúi đầu, cười nhẹ.

"Hú oa!!! Ma!! Có ma!! " Cậu né ấy thốt lên, gương mặt tái nhợt.

Isagi nhanh chóng bịt miệng cậu bé lại.

"Ma cái gì mà ma, chết tiệt. Anh còn chưa ngủm" Isagi cười thích thú.

" T..thiệt hở? Thế sao anh ở đây? " Cậu bé đưa đôi con ngươi sáng lấp lánh nhìn cậu.

" Anh phải hỏi em mới đúng, sao em ở đây " Isagi hỏi lại.

" E..em bỏ nhà ra đi đó anh " Cậu bé ấy đáp.

" Haha, tại sao vậy '' Isagi cậu lại hiểu rõ quá cơ, là nổi giận ba mẹ à. Đám nhóc giờ dám nghĩ dám làm quá ha.

" Em không sống nổi trong cái nhà ấy nữa anh ơi" Cậu bé dừng nấc, nói bằng giọng thành thật.

" Hà..em tên gì? Nhà em ở đâu " Isagi nhẹ thở dài.

" Em ạ? Gwen Kaiser, em không biết nhà ở đâu cả ~ " Gwen đáp.

Tên nghe lạ nhỉ?

" Em sống ở nước ngoài à!!? Em trốn sang đây á? Em có bị ngốc k-" Isagi hoảng loạn.

" Không, anh mới ngốc ấy. Em chỉ 12 tuổi " Gwen nhìn Isagi với ánh mắt đ- hiểu nổi.

Isagi cười ngại, không ngờ bị thằng bé nhỏ tuổi bắt kiểu này.

" Em có nhớ mình sống ở đâu không? " Isagi khẽ than thở.

Ọt ~

" Đói hả em? Ăn cơm nắm nhé? " Isagi cười cười, hỏi.

Gwen nhanh chóng cầm lấy, vừa ăn vừa khóc.

" A..anh ơi em cảm ơn anh nhiều, huhu..e..em cảm động quá. Anh ơi.. anh tên gì dợ? " Gwen vừa thút thít vừa nói với giọng uất ức.

" Anh à? Isagi Yoichi, em cứ ăn từ từ nhé, ăn xong anh đưa em về " Isagi ân cần nói.

Vâng..

Hơn 15p sau.

" Mắt sưng cả rồi, haha " Isagi vừa lau vừa cười.

" Em..em chỉ nhớ mình sống trong biệt thự " Gwen nghiêm túc nói.

Mẹ, tự về. Đây chả muốn đưa đi nữa, nói kiểu dằn mặt ai vậy. Đùa thôi, Isagi không thốt ra mấy từ đó đâu. Mà đây có ít biệt thự đâu, em nói chuyện dễ thương quá.

" Cụ thể hơn được không Gwen-kun? Như tên chẳng hạn "

" Hừm..hình như là chi nhánh Kaiser 3, có cái bọn khùng khùng nhoi nhoi á anh. Có cả anh trai nữa, bán mấy viên sáng sáng á " Gwen cẩn thận giải thích.

Đùng một cái, Isagi muốn ngã quỵ, sao cái mặt nó bình thường vậy. Kaiser chẳng phải cái hãng đá quý nổi tiếng đấy à!? Tận chi nhánh bên Nhật cơ mà!? Nhưng mà không quan trọng, thằng ách này đến cơm nắm cũng mới ăn!? Chả lẽ nó không biết nhà nó giàu à!?

" H..haha, Gwen-kun. Em có biết gia thế em khủng cỡ nào không thế? Nhỡ em ở đây anh sẽ bị nghĩ là bắt cóc đó-" Isagi đổ mồ hôi hột cẩn thận nói.

" Hở ~ Anh trai nói mấy viên đó không có giá nên ế nhăn răng, còn cả biệt thự là hàng trả góp. Nên nhà em nhìn vậy nghèo rớt mồng tơi cơ.." Gwen trong sáng ngây thơ giải thích.

Clm!!! Đã đá quý không có giá lại còn biệt thự trả góp!!! Trả cái mẹ gì!? Trả cơm nắm và thời gian cho Isagi thì có!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro