Chương 33: Chết đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi nhắm nghiền mắt lại, giờ không còn cách nào để trốn thoát được. Mắt cậu bắt đầu cay cay..và dần không thể thở được nữa.

Khoảng khắc ấy nó vụt qua nhanh như cắt, Isagi chỉ kịp cảm thấy cơn đau inh ỏi đến từ cánh tay. Lúc cậu choàng tỉnh thì chiếc xe đã ở đằng kia. Isagi dáo dác nhìn xung quanh. Có chuyện gì vậy!? Chẳng lẽ là do cậu tưởng tượng!?

" Này! Cậu muốn chết à!? "

Giờ Isagi mới kịp nhìn người đứng trước mặt với gương mặt vô cùng hoảng hốt.

" C..Chigiri..sao cậu lại ở đây..? " Isagi ngơ ngác nhìn Chigiri đang cởi khẩu trang ra chửi cậu.

Không để cậu nói hết câu, hắn nhanh chóng cầm lấy cánh tay in vết đỏ do bị hắn nắm.

" Xin lỗi, tôi cũng gấp quá "

Chigiri vừa nhìn cậu, tay vừa xoa xoa nhẹ cánh tay Isagi.

Isagi muốn khóc quá, đến người duy nhất cậu quen ở nơi lạ lùng này giờ cũng đâm một nhát sau lưng cậu. Trên thế giới này còn có bao nhiêu người dịu dàng đây? Cái người trước mặt..người luôn mỉm cười trước những người hâm mộ. Nụ cười đó bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả đây?

Nghĩ đến đây, sự tủi thân trong Isagi dồn đến đỉnh điểm. Trong đầu chỉ còn cả ngàn câu ' Con nhớ nhà ' . Khóe mắt cậu cay cay, nếu không phải là Chigiri..ai sẽ cứu cậu đây? Người ta có chạy ra không? Isagi đảo mắt nhìn xung quanh.

Không một ai chú ý cả, lúc này cả đầu Isagi như vỡ ra, đôi lúc vì sống một mình quen rồi nên cậu quên đi cái lạnh của lòng người. Isagi giương mắt nhìn Chigiri, vậy sao người này lại chạy ra cứu tôi?

" Có sao không? Sao không trả lời " Chigiri nắm chặt lấy hai vai cậu, lo lắng hỏi.

Mắt cậu rát quá, giờ mà chớp một cái là nước mắt trào ra không kiểm soát được mất. Isagi không thể nhớ nổi gương mặt tươi cười của Maru nữa rồi, cậu còn từng cho Maru là cứu thế ở nơi này của cậu. Lầm rồi ..

À..không phải lầm. Là do cậu tự mộng tưởng, vì đến cuối cùng..Maru cũng chính là một con người.

" T..tôi chỉ muốn..h..hức..-- "

Isagi vừa nói vừa thút thít, dần dần..mũi cậu nghẹn đến mức không thông. Isagi ôm lấy tim, chỉ mong cảm nhận được nhịp đập từ trong đấy. Sao đến cả việc thở lúc này cũng khó khăn gấp bội vậy.

Chigiri thấy thế không biết ứng xử thế nào, không rõ vì sao cậu bị cái người vừa chạy đi đẩy. Nhưng mang sát ý giết người rồi. Chigiri không đuổi theo kịp, mong camera đường có thể nắm bắt được.

Thấy Isagi dần ngã quỵ, Chigiri một tay đỡ cậu, một tay đặt đầu cậu lên vai song thả chút pheromone an ủi.

" Được rồi được rồi, không sao cả. Mọi chuyện đều qua cả rồi " Chigiri vừa nói vừa xoa đầu cậu.

" H..hu..-- hức..huhu... "

Isagi ôm chặt Chigiri, khóc lớn.

Sao chúng ta lại tha thứ? Sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho người khác? Người đó đánh tôi nhưng sau vài giờ tôi lại nói chuyện với người đó như không có gì..

Đơn giản thôi..không phải vì lòng bao dung của tôi nó lớn quá, chỉ là họ quan trọng với tôi. Tôi để họ trong lòng nên chuyện của họ tôi không để bụng..

Isagi ngủ trên vai Chigiri lúc nào không hay. Chigiri không rõ sự tình, sợ cậu lại buồn quá hóa rồ nên đưa cậu về nhà.

Hơn 12h đêm, Isagi khẽ rung đôi hàng mi, thứ lọt vào tầm mắt cậu đầu tiên là trần nhà lạ lẫm, cậu liếc nhìn những thứ xung quanh.

Gọn gàng lại sạch sẽ, nhìn vào rất nhẹ nhõm. Cậu lê đôi chân trần đi đến tấm cửa kính bao trọn cả thành phố kia.

Nhìn từ trên đây nơi này có vẻ nhỏ bé nhưng không thể ngờ rằng lại khắc nghiệt và khó sống đến thế. Isagi cắn chặt răng, nắm chặt tay, giương đôi mắt bọc một lớp nước mỏng đầy hụt hẫng chăm chăm nhìn xuống.

Bỗng một đôi tay che đi hết tầm nhìn của cậu, Isagi cứng đờ.

" Đừng suy nghĩ linh tinh, tôi biết cậu cảm thấy gì. "

Chigiri vừa nói vừa xoay đầu Isagi sát mặt mình. Hắn khẽ lầm bầm.

" Người như cậu--không đáng để chết đi "
...

Isagi nghe đến đây mà rưng rưng, chẳng phải Maru lúc đó đã nhìn cậu với ánh mắt thù hận à..Maru có vẻ hận cậu lắm..nhưng cậu muốn biết lý do quá.

Isagi bấn loạn, đưa tay lên dự định lau nước mắt. Còn chưa kịp làm gì, môi cậu đột nhiên cảm nhận được hơi ấm.

Chigiri hôn cậu.

Isagi cứng đờ, không biết phải làm thế nào. Hắn chỉ áp môi vào môi cậu, không làm gì khác.

Như một sự an ủi, Isagi chỉ nhẹ nhắm mắt.

Cậu mong có thể trút bỏ tất cả gánh nặng, không muốn nghĩ đến Maru nữa vì Isagi không muốn mường tượng ra những gì Maru đã làm trước đó đều là giả vờ được.

" Đừng khóc--"

Isagi: ?

" Vì nếu vậy làm tôi rất muốn ức hiếp cậu "

Isagi khẽ nấc một tiếng. Một là ban đầu giả vờ tốt song lại là kẻ không tốt. Hai là kẻ ban đầu không tốt song lại là kẻ tốt. Ba là kẻ ban đầu không tốt song đích thị là không tốt.

Isagi đột nhiên cảm thấy hơi tức giận, cậu phụng phịu một cách đầy khó chịu. Đẩy Chigiri sang một bên rồi tiến đến bên giường, ban đầu cậu đã nằm ở đây rồi. Giờ mà đuổi cậu đi là danh dự của hắn sẽ bị lung lay đó!

Cậu vừa nằm xuống thì liền cảm nhận được hơi ấm kế bên. Isagi lập tức ngồi dậy.

" Anh còn phòng nào không? " Isagi giương đôi mắt dè chừng nhìn Chigiri đang xoắn xoắn mái tóc hồng của hắn.

" Không--nhà tôi nghèo. Chỉ có đúng một phòng " Chigiri nhún vai.

Isagi đột nhiên thấy hơi đồng cảm, chắc do hôm nay chịu nhiều đả kích quá nên cậu hiền hiền. Không nói thêm gì mà nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau, Isagi nằm dụi mặt vào lòng ngực Chigiri, hắn tỉnh từ khi nào rồi nhưng không (muốn) tách ra được nên cứ nằm một chỗ ở đó.

Đến khi Isagi khẽ động đậy, lờ mờ mở mắt thứ đầu tiên đập vào mắt là gương mặt tỉnh bơ của Chigiri cậu mới giật cả mình.

" Tôi--sao! Tôi xin lỗi.." Isagi nhìn qua lại, xoay từ tình huống này rồi lại tình huống kia. Hình như cậu sai--

" Không có gì, hôm qua bật điều hòa hơi lạnh nên như vậy cũng đỡ " Chigiri vò vò đầu đứng dậy.

Chiếc điều hòa: Clm! Hôm qua bị ôm anh thích quá xong anh ngáo ngủ bật mức nhỏ nhất, nóng đến mức cháy cả gan mà anh nói gì vậy!?

Isagi thấy Chigiri đi thì nhanh chóng đi theo.

" Đi theo tôi làm gì? "

" ... " Thì..cậu có biết gì về chỗ của hắn đâu..

" Cậu đi đâu "

" Đi nhà vệ sinh "

" Tôi đi cùng " Isagi đang muốn xả.

" Tôi đi tắm? Muốn tắm cùng "

" Vậy tôi chờ anh, tạm biệt " Isagi cười nhẹ rồi xoay ngắt đi.

Đi ngang căn phòng còn mở cửa, bên trong có cái giường, không có thứ gì khác. Giống phòng cho khách vcl.

A..à không! Chigiri đã giúp cậu rồi, chắc một phần nể mặt việc cậu là người hợp tác cùng một phần thấy hoàn cảnh lúc đó của cậu éo le quá..

Lúc sau, thấy Chigiri cả người ướt mèm đi ra. Isagi chào một cái xong vút bay vào nhà vệ sinh.

" Phụt--gấp vậy à? " Chigiri cầm khăn, cười khẩy.

Sau mấy phút, Isagi đi ra với gương mặt sảng khoái. Hôm qua tối quá nên không nhìn kỹ, cậu khóc nhiều đến mức khóe mắt đỏ cả rồi. Có chút đáng thương..

" Tôi giúp cậu sấy tóc nhé? " Isagi cười ngượng đến gần Chigiri.

Giờ mà từ chối chắc cậu khó xử lắm, Chigiri vươn tay đưa máy sấy cho cậu. Isagi cẩn thận từng chút một, mỗi lần đụng vào làn tóc mềm mại sáng bóng ấy của Chigiri là cậu như được xoa dịu. Cái sự êm ái này..đúng là chỉ có ở..

" Cún con "

Isagi vô tình thốt ra.

" Hả? Cậu bảo cún cái gì con cơ "

" A..à không..c..chỉ là tôi ít khi gặp người có mái tóc như cậu. Nó mềm mại và êm hơn tôi tưởng..g..giống như lúc tôi ôm một con cún nhỏ vậy đó..thật sự rất đáng yêu " Isagi vừa lắp bắp vừa giải thích.

" Hừ--"

Chigiri nghe một tràn thì chỉ biết đáp cho có lệ, Isagi chú ý đến vành tai đang đỏ táy của hắn. Chỉ biết cười thầm--



P/s: Có nhiều cậu thắc mắc vụ Maru quá chời..toi thích cái kiểu tốt tốt mà phản bội ấy, bất ngờ quá chòiii hheheheh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro