Chương 32: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Barou, xin lỗi đi. Anh làm hỏng chuyện của tôi hết rồi " Niko khó chịu trách Barou.

Barou ngơ ngác, câm cmn nín luôn. Cười có cái bị buộc tội, nhìn mặt tao ác vậy à!?

Niko nói xong thì quay sang, vươn đôi tay lau nước mắt cho Isagi, khẽ thủ thỉ.

" Sao thế? Cậu hiểu lầm thật sao? Sao lại khóc, thất vọng vì tôi là con trai sao? "

Isagi mím môi, nhục quá. Đâu thể nói là đúng được, Niko tốt với cậu quá, giờ con trai hay con gái đâu phải vấn đề đâu..chỉ là thấy mình ngốc ngốc. Isagi khẽ nhìn sang Barou, phụng phịu.

" M..mày đừng có nhìn tao cái kiểu đó "

" Barou "

...

Biết rồi, chúng mày cứ làm việc của chúng mày đi. Aiz..do tao hết! Được chưa, xin lỗi. Được chưa?

" Đừng buồn nữa nhé? Cậu mệt thì hôm nay tới đây thôi được không, hôm sau cậu muốn thì tớ lại dẫn cậu đi. Lúc đó có chê tớ không? " Niko cười nhẹ.

" Không..không chê " Isagi giương đôi mắt còn dán một màn nước trong suốt, nói thẳng.

Isagi đôi lúc thẳng thắng thật, cứ đôi lúc thôi nhé vì nếu thường xuyên chắc tim hắn nhảy cẫng ra ngoài quá.

Mẹ..Barou muốn ói quá.

Trong lúc Isagi và Niko nói chuyện phiếm, bỗng một cuộc gọi lại vang lên. Lại liên quan đến đường XX. Dạo này đã bắt đầu có nhiều kẻ khả nghi hơn rồi, Niko ngại quá, không biết ngỏ lời với Isagi thế nào.

Isagi cũng bắt được sắc mặt của Niko, cười nhẹ nói.

" Có việc bận sao? Vậy hôm nay chúng ta đến đây thôi nhé "

" Được, cậu nhớ giữ liên lạc nhé " Niko nói rồi đứng dậy.

Thấy Niko đứng đó cũng được mấy giây rồi, Isagi khó hiểu hỏi.

" Sao vậy, có gì sao? "

" Tớ đưa cậu về "

" Không cần đâu, cậu cứ về trước. Nhà tớ không xa chỗ này lắm "

Không--vì đường XX dạo này làm hắn có hơi lo lắng, mà cậu ở đó nên hắn lo gấp đôi. Thấy Isagi từ chối mình vì biết mình có việc bận. Niko chỉ biết nhìn sang Barou.

Giao tiếp bằng ánh mắt, Barou trừng : ' Mày cút '

Niko gật đầu : ' Không uống thiếu nữa, sẽ trả cả vốn lẫn lãi '

Thấy Barou đồng ý nên Niko chào tạm biệt Isagi rồi đi một cách gấp rút. Isagi ngồi ở đó hồi lâu song lại bắt đầu ra khỏi cửa.

" Ê! Nhãi ranh, đợi tao " Barou ngoắc ngoắc cậu.

" Sao thế? " Isagi quay đầu hỏi.

" Tao có việc ở gần nhà mày. Không biết đường đi, đợi tao đi cùng "

" Vậy sao? Cậu cứ từ từ, tôi sẽ đợi " Isagi thở phào.

Lát sau, Barou thay bỏ bộ đồng phục rồi cùng nhanh chóng đợi cậu về. Xuống được một trạm đã đến đường XX.Barou chỉ cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, thấy sắc mặt Niko như thế hắn cũng đoán được phần nào nơi này có vấn đề.

" Cậu sống ở đường này à ? "

" Vâng, tôi sống ở đây được một khoảng thời gian rồi "

Barou đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn cậu. Vâng à..? Nhỏ tuổi hơn hay sao mà lễ phép vậy, từ đầu đến cuối hắn có câu nào nể mặt cậu đâu.

" Cậu là chủ quán đó sao? " Isagi hỏi. Vì cái quán đó tuy nhỏ nhưng nhiều người nổi tiếng hay lui tới lắm.

" Ừ " Barou đáp. Hắn thì chẳng muốn khẳng định gì đâu, dưới chỗ hắn ở ai cũng khó chịu vì hắn mở quán bar. Mấy cái đó chỉ cho dân hư thôi? Giờ mày muốn làm chủ? Mày có coi mặt mũi gia đình này ra cái gì không thế? Tao không thích? Nghe bướng lắm.

" Vậy sao!? Ngầu thật đấy ~ " Isagi vừa nhìn về phía trước, cười đến tít mắt.

Dáng vẻ ngu ngốc của Isagi làm hắn có chút nhạc nhiên. Mà, ngầu à? Nghe cũng thích phết chứ nhỉ? Barou chỉ nhìn lên trời, khẽ thở phào.

" Không phải cậu bảo có việc à? Sao lại đến tận nhà tôi rồi? " Isagi cười bất lực, chỉ tay về phía nhà mình.

Barou quên con mẹ nó lách đường, tạm thời không biết nói gì.

" Cảm ơn cậu rất nhiều. Hôm nay tôi đã rất vui đó " Isagi cười nhẹ rồi cúi đầu với Barou.

Barou ngơ ra một hồi, vò vò đầu rồi quay lưng đi.

" ... "

Vừa về đến trước nhà Isagi đã bắt gặp bóng dáng của một người quen thuộc.

Maru-san?

Gương mặt Maru trắng bệch, khác với những ngày thường. Dù chỉ toàn liên lạc qua điện thoại là chủ yếu, nhưng Isagi vẫn có thể tưởng tượng được hình ảnh cười rộ của Maru.

" Chào em? Lâu rồi không gặp nhỉ? " Isagi bước tới, mở cửa ngỏ ý mời Maru vào nhà.

Maru cứ đứng đờ ở đó, hình như có ý định từ chối cậu. Tay của Maru cứ liên tục cào vào những khóe ngón tay, đến tróc cả da non hết rồi. Isagi thấy thế thì nắm chặt lấy tay Maru, gặng hỏi.

" Sao vậy? Maru? Có chuyện gì à? "

Môi Maru mấp máy, định nói gì đó nhưng lại thôi, khổ thật,  làm Isahi sốt ruột kinh khủng. Maru hít thở mấy lần song nhìn Isagi với ánh mắt đầy chắc chắn.

" I..Isagi-san..em biết có hơi quá đáng. Nhưng em chỉ muốn mọi thứ về đúng quỹ đạo thôi anh.."

Maru vừa lắp bắp vừa giải thích.

" Nói rõ hơn chút được không, Maru? "

" Vâng, tất nhiên rồi! Ý em là về vị trí phóng viên và ký giả của anh với em bị đảo lộn..cái đó--em nhận ra mình không hợp với việc này..và cả anh cũng không hợp với việc đó. Nên giờ em với anh đổi lại được không anh..!? Anh đang phỏng vấn Flue phải không? Còn Karasu nữa? E..em sẽ giúp anh.."

Nghe Maru nói một tràn như thế Isagi cũng không rõ chuyện gì. Không phải không hiểu rõ lời Maru nói mà là không biết lý do gì Maru lại thốt ra những lời đó.

Maru nói đúng, cậu cũng đã tính đến nước này rồi nhưng không ngờ nó lại đến sớm hơn cậu nghĩ. Isagi chống cằm..đột nhiên không biết tại sao bản thân lại phải suy nghĩ về chuyện này. Chẳng phải cậu đã nghĩ xong câu trả lời rồi sao?

" Isagi-san..? Sao vậy anh? Hay là thế này đi--anh không cần phải trả lời em ngay đâu. Ngày mai nhé! Ngày mai chúng ta gặp nhau ở quán XxX nhé anh!? Được không!? " Maru vừa nói vừa cười rộ.

Isagi khẽ nấc một cái, Maru-san! Em đừng cười như thế!? Đây có phải là em không vậy..!!

Vì bị Maru dồn ép mãi nên Isagi đành gật đầu. Maru nghe thấy thế thì nhanh chóng quay lưng đi, nhìn như thằng bé đã trút bỏ hết tất cả gánh nặng vậy..

Ồ..phải rồi nhỉ, đến lúc phải trả lại vị trí cho Maru rồi..chỉ là từ khi cậu nhận công việc này, có những thứ kỳ lạ cứ xuất hiện quanh cậu mãi. Cậu từ một Isagi Yoichi nhàm chán dần trở thành một Isagi Yoichi muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh từng chút một.

Hôm sau, Isagi nhanh chóng đi đến chỗ hẹn với Maru. Quán nằm ở ngay ngã tư của phố, bàn ghế được đặt bên ngoài trời. Isagi bắt gặp hình ảnh của Maru thì nhanh chóng chạy đến.

" Anh nghĩ kỹ chưa? " Maru hỏi thẳng.

Isagi có hơi bất ngờ vì thằng bé đến cả mời cậu ngồi còn không nói một tiếng. Cậu tạm gác chuyện đó sang một bên, cũng chẳng thèm ngồi nữa vì chắc cuộc trò chuyện này cũng sẽ kết thúc ngay thôi.

" Ừm..anh nghĩ kỹ rồi..anh sẽ đổi lại với em. Bù lại, anh vẫn muốn cùng em làm việc này, được không? " Isagi vừa nói vừa cười nhẹ.

" Không được..em sẽ đảm nhận hết mọi việc của anh. Anh không cần can thiệp vào " Maru nói xong liền trừng mắt nhìn Isagi.

Isagi khựng người, không biết phải trả lời thế nào..Maru lúc này lạ quá, vậy đâu mới thật sự là Maru đây?

Thấy Isagi cứ ấp úng mãi, Maru khó chịu đạp bàn đứng lên. Chỉ thẳng vào vai Isagi, tức giận quát.

" Quả nhiên cậu ấy nói đúng rồi..anh đúng là chẳng khác gì con trà xanh hôi thối--"

Đùng-- Maru nói thế làm Isagi như bị tát một cái mạnh. Thật sự có thể nói như vậy với cậu, Maru à..anh đã rất quý em mà..?

Còn chưa kịp cất tiếng hỏi lý do, người Isagi đột nhiên ngã nhào về phía sau. Cứ có cảm giác cậu đang chênh vênh trên không, chân không vững. Chỉ kịp liếc thấy gương mặt đầy tức tưởi của Maru, cậu có nhiều điều muốn hỏi Maru bây giờ lắm.

Bíp---

Chiếc xe tải lớn lọt vào tầm mắt Isagi, đôi mắt sáng rực như chứa cả chiếc xe tải. Chỉ vài giây nữa thôi, khi cậu té xuống đất thì chiếc xe tải sẽ không thể dừng được. Vậy đây chính là mục đích của Maru à..? Không thấy bóng dáng em ấy nữa. Chạy rồi sao..

A..cậu sẽ nát..còn không thì ảnh hưởng ít nhiều đến tứ chi..Cmn! Cuộc đời của cậu đúng là nát quá đi..

Bíp----

P/s: Aida..như hôm trước thì có nhiều cậu cho toi ý kiến. Thế sáng 1 chương tối 1 chương nháaa?😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro