Chương 3: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi trừng mắt, gương mặt đổi sang thế phòng bị. Xoa xoa vầng thái dương rồi nhanh chóng đứng dậy, cậu muốn nhanh chóng đi ra khỏi cái phòng này. Nơi đây không dành cho cậu.

" Đi rồi sao? Không muốn uống thuốc? " Yukimiya cười nhẹ, đi một mạch qua bình nước, rót một ly.

" Thật ngại quá, làm phiền ngài người mẫu rồi ( tôi đây chẳng muốn mang nợ ngài ) " Isagi gãi gãi mặt, cười như không cười đi nhanh đến cửa.

" Ồ ~ thế thì cậu Omega-san cứ đi đi, chỉ là tôi muốn cậu biết một điều, công ty WP nghiêm cấm Omega. Trên người cậu vẫn còn thoáng mùi, hy vọng họ không biết " Yukimiya nhẹ chớp mắt,song giây sau hắn mở mắt ra, ánh mắt dịu dàng pha thêm chút cảnh cáo.

Phải rồi, không phải giúp đỡ gì cả. Hắn chỉ đơn giản là cảnh cáo thôi, ánh mắt đó làm Isagi khẽ rùng mình, tay cậu muốn nhấc lên không nổi. Là đe dọa? Hay đây thật chất là phong thái của Alpha? Con mẹ nó.

" Vâng, ngài mẫu ảnh thật có lòng quá. Vậy tôi xin phép làm phiền " Isagi cười run run môi, tức chết rồi. Mẹ nó.

Mấy phút sau, nhìn biểu cảm của Yukimiya như chịu không nổi cái gì đó, hắn đặt ly nước xuống, đi đến gần Isagi đằng cửa, cười như không cười, lâu la còn thấy mấy cọng gân xanh nổi lên trên cổ.

" Cậu Omega-san, sao cậu lại đứng như kiểu là vệ sĩ của tôi vậy? Sao không ngồi xuống ghế nhỉ? " Yukimiya nói.

Isagi khẽ nhướng mắt lên nhìn gã. Khẽ cười.

" Ngại quá, tôi không muốn mình quá tự tiện, phải có lời mời tôi mới dám " Isagi nói bằng giọng ủy khuất.

Yukimiya ngỡ ngàng, cái đ- !!? Không phải ban đầu vừa vào phòng cậu ta thản nhiên lắm à? Bây giờ lại làm như cái kiểu khách không mời thế? Không hiểu sao như có gì đó chặn ở cổ họng, Yukimiya không thể thốt lên những thứ vừa nghĩ. Chỉ cười nhẹ rồi mời cậu sang ghế, Isagi không muốn đôi co nữa, hắn cũng không hứng thú với một thằng quèn như cậu. Cứ gỡ phòng bị chút.

Isagi vừa ngồi xuống, Yukimiya liền hỏi.

" Có vẻ cậu biết tôi là ai nhỉ? Tự giới thiệu, tôi là Yukimiya Kenyu, một người mẫu ảnh "

" Vâng, tôi là Isagi Yoichi, một phóng viên " Isagi đáp.

" Sao cậu lại được vào đây? Tôi không có nghe nói một trường hợp đặc biệt nào cả? " Yukimiya cầm ly nước, uống nhẹ.

Nghe đến đây Isagi im hơi, không biết giải thích thế nào. Nếu nói mượn danh tính của Maru, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Thú thật, chẳng ai lại muốn hợp tác với công ty lừa dối mình. Isagi ngẫm nghĩ một hồi lâu, cậu thốt.

" Tôi là một Beta phân hóa, anh thấy đấy. Nhìn tôi không giống một Omega lắm, phải không? " Isagi nghiêng đầu.

Yukimiya nhìn từ trên xuống một vòng, quả thật, cậu ta cao độ 1m75, người cũng vừa vặn, đã vậy còn có cơ bụng. Tập thể hình à, ấn tượng thật? Nếu cho vào sẽ tới đâu nhỉ? Yukimiya nheo mắt lại, bĩu môi.

" Hay lắm, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật. Đổi lại hãy thành bạn của tôi, trao đổi phương thức liên lạc nhé? " Yukimiya cười.

" Không..? " Isagi đáp.

Nụ cười của Yukimiya dần ngượng ngùng.

" Lý do? Tôi không xứng thành bạn của cậu à? " Yukimiya hỏi.

Isagi đâu thể trả lời rằng cậu ghét có liên quan tới đám người này. Isagi vò cằm suy nghĩ, hồi sau đứng dậy.

" Được, làm bạn với anh, phương thức liên lạc thì không thể. Vậy tôi về trước " Isagi nói.

Yukimiya cười nhẹ.

" Nhưng còn mùi thì s-"

Còn chưa nói hết câu, Isagi đã đứng trước mặt hắn, cậu đưa cổ đến trước mặt Yukimiya, nhẹ kéo chiếc áo xuống chút, lộ ra chiếc cổ trắng nõn nà, vẫn còn in lại chút dấu vết đỏ. Là mùi oải hương à, có chút ngọt lạ.

Isagi không thấy trả lời, cậu khẽ liếc xuống. Isagi khựng người, giây sau đứng dậy ra khỏi cửa.

Cạch- tiếng cửa đóng sầm lại.

Yukimiya ôm chặt tim, thở hồng hộc, tay đặt lên trán dù vậy cũng không che được gương mặt đang đỏ táy của hắn.

" Chết mất..nguy hiểm quá.." Yukimiya than thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro