Chương 2: Pheromone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau Isagi được hướng dẫn vào trong, cậu sắp xếp mọi thứ để phỏng vấn họ, qua nhiều câu hỏi, Isagi cuối cùng đặt ra câu hỏi vô cùng đơn giản, nhưng cậu cũng đã chú ý từ nãy đến giờ rồi.

"Cái đó, sao tôi lại không thấy quản lí của mọi người nhỉ?" Isagi hỏi xong liền nhìn xuống cuốn sổ tay mình đã ghi nãy giờ.

Không khí đột nhiên lắng xuống, có lẽ Isagi hiểu mình đã hỏi nhầm câu rồi, yết hầu cậu lên xuống mấy cái, nhẹ giương mắt lên nhìn cả bọn.

Chigiri tiện tay chải tóc, thuận miệng đáp.

" Là giả dạng đặc tính "

Isagi im lặng, cậu ngầm hiểu. Ít nhất gì họ tham gia vào đây cũng đã gần 3 năm, đổi ít nhiều cũng chục người, có thể là Alpha hay Beta nhưng thật chất là che giấu bản tính Omega của họ, và hơn hết Flue thân là một nhóm nhạc toàn nam Alpha chắc chắn cũng đã gặp những vấn đề bị pheromone lấn át, có thể không đả động gì mấy nhưng lòng tin tưởng của họ có lẽ đã bị lung lay.

" Isagi~ Chắc cậu cũng không phải giấu đâu he, vì nếu chúng tôi hài lòng có thể chúng ta sẽ hợp tác với nhau đó " Bachira cười cười, hỏi đùa.

Chỉ có câu nói đùa ấy, mà Isagi nhạy cảm không thôi, đùa không vui nên bớt đùa giúp, thân, Bachira.

Isagi cười hehe, tiện tay gãi mặt. Không biết sao nhìn có vẻ đáng yêu, hừm..

"Tất nhiên là không rồi, tôi đâu có lý do gì để làm vậy"

Sau cuộc trò chuyện, Isagi tạm biệt bọn họ. Kunigami ngõ lời đưa cậu về, nhưng cậu từ chối. Bachira kêu cậu đợi hắn xong việc, hắn dẫn đi ăn, cậu tránh. Hiori bảo muốn nói chuyện thêm với cậu, cậu trốn.

"Xong đợt này chắc sẽ không gặp lại nhau nữa đâu" Isagi bịa đại lý do, mà cũng có thể là như vậy, vì cậu có cảm giác không an toàn với đám người này.

Isagi quay người rời đi, nhưng cậu không thể tưởng được có những ánh mắt tặng cho cậu nó sát khí đến mức nào, mắt thần nhìn vào không khí thoảng qua lại có thể thấy được những lọn khí màu vàng cam đỏ chạy xem xém đến cổ cậu.

Isagi vội che cổ, thấy hơi nhột. Chắc do không khí không sạch.

Vừa bước được xuống lầu một, Isagi thở không thôi, do những thứ nhìn ngư Pheromone trôi nổi trong không khí khi nãy chen được vào mũi cậu, loạn quá. Không phân được mùi nào là mùi nào, nhưng đều là mùi của Alpha nên cậu thấy khó chịu vãi. Isagi thở dốc, đôi con ngươi xanh thẳm của cậu bỗng chóng được tô điểm thêm một lớp nước trong suốt.

" Anh là ai vậy? Có cần giúp đỡ không? "

Là Yukimiya Kenyu - là người mẫu ảnh nổi tiếng , hình như hắn ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, vội bịt mũi.

" Là Omega à, chỗ này làm gì cho Omega lui và-" Hắn một tay che mũi, nói.

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị mu bàn tay của Isagi chặn họng. Có chút mềm, vẫn còn nghe rõ cái mùi thơm đó, là mùi của oải hương hay đào vậy nhỉ? Thơm đến mức ngọt cả răng.

" Câm miệng " Isagi phừng phừng nhìn hắn.

" Đến phòng nghỉ ngơi của tôi đi? " Yukimiya nghiêng đầu nói.

Hình như hắn có ý định giúp cậu thật , không thể làm gì được, dù gì cậu cũng là phóng viên kiêm ký giả, hắn mà lén phén là vừa có ảnh vừa có tin. Yukimiya đi trước, Isagi theo sau, cậu cố gắn kéo cổ áo cao hơn chút nữa. Cả thân người như bị kim tiêm chích, đâu đâu cũng nóng ran, như thể sắp nứt ra đến nơi.

Cạch- Yukimiya mở cửa, tinh tế nhắc nhở cậu ngồi yên đó. Hắn đi kiếm thuốc ức chế, mà chả biết có không nữa.

Isagi vứt cái áo khoác sang một bên, chỉ còn cái áo cổ lọ ôm sát người, lộ ra vài vân múi, cậu ngửa đầu lên trần nhà, hít thở lấy thở để. Là mùi của thằng người mẫu đó à, con mẹ nó thơm vãi. Không hiểu sao hít thôi mà cũng thấy tâm trạng đỡ hơn rồi.

"Sao, thích mùi của tôi đến vậy à? " Yukimiya đến trước mặt cậu, hắn nhìn từ trên xuống, đối mặt song song với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro