Chương 23: Có bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Isagi vẫn đang cố load lại cái thái độ khó chịu của thằng nhóc hôm qua.Đúng là vẫn khó ưa như ngày nào, mà nhờ có như vậy cậu mới biết được bản thân vẫn có cơ hội nói chuyện cùng Rin. Dù cơ hội có hơi chút nhỏ nhoi.

Nhưng chắc sau này cả hai vẫn có thể làm bạn (đời).

À phải rồi, Isagi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra. Gõ một vài chữ gửi đến Gwen.

" Được, anh sẽ đến "

Gwen đã hẹn Isagi rằng, mong sẽ được cậu dẫn đi chơi vì cậu bé tò mò quá. Nhưng người trong nhà lúc ổn lúc không nên bé không tin lắm. Chỉ tin Isagi.

Lúc đầu nghe thế thì Isagi cảm thấy nực cười lắm, vì không nghĩ được Gwen là hiểu chuyện hay ngang bướng.

Vì không muốn thất hứa nên Isagi đã dành cả buổi sáng để hoàn thành công việc, dù có hơi gấp gáp nhưng cứ nghĩ đến lúc sẽ gặp được Gwen thì khóe môi Isagi lại khẽ cong.

Xong khi chuẩn bị xong hết tất cả, cậu nhanh chóng mở tủ để lấy vài viên thuốc ức chế uống. Dù là chuyện một chuyện hai, có quan trọng hay không quan trọng, nhưng cái gì phòng được thì cứ phòng.

Isagi Yoichi mở cửa song nhanh chóng đi đến điểm hẹn. Vừa đi đến thì đã nhanh chóng bắt gặp được bóng dáng bé nhỏ của Gwen đang đứng chờ gần cái bàn uống trà. Isagi cười hớn hở, nhanh chóng chạy đến gần Gwen.

Lâu rồi cậu không nhớ được cảm giác đi chơi gần đám nhỏ là gì, đột nhiên nhìn Gwen nhỏ bé như thế thì yêu hết mực. Nhưng khi Gwen vừa quay lại, Isagi đang vẫy tay thì đột nhiên khựng cả người lại.

Nhưng cậu cũng đã đứng gần Gwen mất rồi. Isagi nheo mắt nhìn thân ảnh phía sau rồi không một động tác thừa mà mặt ngừng cười, môi ngừng động, quay ngắt ra sau.

Đi về.

" I..Isagi-san!!? Anh đi đâu vậy ạ..? " Gwen nhanh chóng đi đến, kéo vạt áo của Isagi.

...

Anh đi về.

" Chào em Gwen-kun, lâu rồi không gặp " Isagi chào.

" Vâng, chào anh, gặp lại anh thật sự rất vui ạ " Gwen cười hớn hở.

" Bảo người nhà em về đi, anh sẽ bảo vệ em " Nói rồi Isagi liếc mắt lên trời, nói với cái giọng đầy uất ức.

" Sao vậy anh? " Gwen nghiêng đầu.

" Ý anh là Ness ạ? " Gwen xoay lại nhìn Ness đang nhàn nhã ngồi nâng ly trà uống.

" Không "

" Ý anh là cả cái người đầu vàng xanh kia luôn " Isagi chỉ thẳng vào thằng đang ngồi đối diện Ness.

Hắn nghe thế thì đột nhiên khựng lại, gương mặt đầy kiêu ngạo, đột nhiên chuyển tư thế. Không muốn uống trà nữa, hắn vênh mặt ngồi khoanh tay song nhìn Isagi với ánh mắt đánh giá.

...

" Cậu tên là gì? " Hắn hỏi.

...

Sau mấy giây Isagi không trả lời với cái gương mặt đầy dấu chấm hỏi. Gwen cũng thấy ngượng hẳn, Ness thấy thế thì thở nhẹ, cái gì Kaiser làm cũng phải đến lượt Ness xử lý. Mệt chetmom.

Ness đứng bật dậy, đi đến gần Isagi. Đột nhiên chạm lên vành tai cậu.

" B..biến thái!! Ness bỏ ra! Làm cái gì Isagi vậy!? Đúng là cái tật khó bỏ cái tánh khó d-- " Gwen ôm mặt, không biết phải xử lý ra sao.

" Im mồm chút đi cậu chủ, tôi đang giúp cậu ta đấy " Ness cười như không cười đáp. Tay vẫn đang mò mẫm đút tai nghe phiên dịch vào tai Isagi.

Sau một thời gian, Isagi bất lực, cười ngượng đến tít mắt đẩy tay Ness ra xa.

" Anh đút vào cũng lâu lắm rồi " Isagi nói.

" Gì ~? Tôi thấy hơi lỏng? " Ness cười.

" Anh mà xoa tai tôi nữa sẽ vỡ đó " Isagi nhìn Ness.

Ness nhún vai, thở nhẹ song lại nhìn qua cái thằng đang lải nhải miết từ nãy đến giờ trong lúc Ness đang giúp Isagi.

Ness cười, một nụ cười bất cmn lực.

Gì?

Sao không trả lời tôi?

Khinh tôi? Ha ~ Đúng là mặt như hề thì cũng ngáo ngáo như hề thật. Không hiểu tiếng người à?

Biết tôi là ai không mà khinh tôi? Chết tiệt--- nói mãi mà cậu vẫn không trả lời!?

...

Isagi đeo xong thì cũng hiểu được hắn nói gì rồi. Cơ mà..

" Cậu ta bị điên à? " Isagi chỉ về phía hắn, quay sang hỏi Ness.

" H..haha..hơi ho-- "

" Có bệnh, anh em có bệnh. " Gwen khoanh tay, nhìn hắn với ánh mắt đầy chắc chắn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro